Trước đây, cũng trên tờ Văn nghệ Công an này, nhân nói về hiện tượng trích sai thơ xảy ra ngày một phổ biến trên báo chí, tôi đã có bài viết "Trích sai thơ - món nợ trả lâu" với đoạn vào đề như sau: "So với các thể loại văn học khác, ngôn ngữ thơ ca có đặc thù riêng. Chính vì thế mà trước một câu thơ "lạ tai", người đọc thường không nghĩ đó là lỗi in mà lại cho rằng đó có thể là một cách dùng chữ "độc đáo" của chính tác giả. Đấy là lý do khiến nhiều câu thơ của các bậc tiền nhân, dù bị thế hệ con cháu trích dẫn sai, vẫn có cơ được lưu truyền như một phản ứng dây chuyền - thậm chí còn gây nên hiện tượng sai lạc thường xuyên mà người đời gọi là… dớp chữ".
Mặc dù bài viết được in ra đến nay đã 5 năm, song bằng vào những gì mà tôi quan sát thì "căn bệnh" này nghe chừng không có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, với tình trạng các trang web phát triển với tốc độ "kinh khủng khiếp" như hiện nay, xem ra độ chính xác trong việc trích dẫn thơ càng ít được các tác giả coi trọng (có lẽ vì bài được tải trên các trang mạng quá dễ dàng, không bị ai biên tập?). Người ít vốn liếng thi ca trích sai đã đành, ngay cả đến các nhà thơ, nhà văn đọc nhiều, nhớ nhiều thơ mà cũng trích dẫn sai thì quả là điều vừa đáng tiếc vừa đáng trách. Không muốn làm mất thì giờ bạn đọc, ở đây tôi chỉ xin nêu một vài ví dụ "nóng hổi":
Cách đây ít hôm, trên một số trang web, bạn đọc được tiếp xúc với bài viết có tên gọi "Hội Nhà văn Việt
Cũng vẫn nhà thơ Trần Mạnh Hảo, trong bài "Về một lối phê bình tùy tiện của PGS - TS Chu Văn Sơn" được tải trên một số trang web cách đây ít hôm đã lại trích sai hai câu - oái oăm thay vẫn là của Xuân Diệu. Theo Trần Mạnh Hảo thì hai câu thể hiện quan điểm sống, sáng tác của Xuân Diệu mà anh tâm đắc là "Tôi cùng xương cùng thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi cùng sôi nước mắt", trong khi đúng ra, hai câu này phải là "Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu". "Tôi cùng xương thịt" khác với "Tôi cùng xương cùng thịt", và "giọt máu" thì khác với "nước mắt". Rõ ràng, câu thơ chuẩn của Xuân Diệu đọc lên nghe khí thế hơn.
Nhà thơ Đỗ Hoàng cũng là người yêu thơ và thuộc nhiều thơ, song tiếc thay, trong bài viết "Vô lối Nguyễn Quang Thiều" được tải trên một số trang web, anh đã tỏ ra bất cẩn khi trích dẫn sai một số câu ở những bài thơ vốn dĩ rất nổi tiếng. Ví như hai câu trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" của cụ Đồ Chiểu (từng được đưa vào sách học), những tưởng ai cũng biết, cũng thuộc, vậy mà Đỗ Hoàng lại nhớ ra là: "Việc cấy, việc cày việc bừa tay vốn làm quen/ Tập khiên, tập súng, tập cờ mắt chưa từng ngó", trong khi đúng ra hai câu này phải là: "Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm/ Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó". Với bài thơ "Áo lụa Hà Đông" nổi tiếng của nhà thơ Nguyên Sa, Đỗ Hoàng dẫn ra và cũng dẫn sai, lại đúng vào hai câu thuộc loại nổi tiếng nhất của bài thơ: "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt nhớ/ Bởi vì em mặc áo lụa Đông". Thôi thì không tính câu sau, chắc là tác giả đánh sót chữ "Hà" (Hà Đông). Điều đáng trách là tác giả Nguyên Sa viết "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát" lại nhớ ra thành "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt nhớ", làm hỏng cả ý thơ. Cái hay nhất ở câu thơ là ở chữ "mát" ấy đấy, bởi chữ "mát" nó mới liên quan tới áo lụa (người ta vẫn nói may áo lụa mặc cho mát mà).
Một bài tiểu luận, nghiên cứu về thơ dù công phu đến đâu, ý kiến xác đáng thế nào mà việc trích dẫn sai thơ thì cũng làm cho nó bị ảnh hưởng. Chí ít là có thể khiến người đọc nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản…
Đừng coi đây là chuyện vặt