1. Lội bộ dưới cái nắng trưa gay gắt của mùa hè, hỏi thăm vài lần, chúng tôi đã tìm đến được nhà của nạn nhân tại ấp 3, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Người đầu tiên trong gia đình mà chúng tôi gặp là bà Trần Thị Chỉ - mẹ chị Trúc. Dù đã gần một tuần trôi qua kể từ khi nhận được hung tin, bà vẫn thẫn thờ đứng ôm cây cột ngoài hàng hiên chờ đợi di hài của con gái được mang về.
Giọng nói khản đặc, bà cho biết: "Hôm đó, tui đang ở nhà thì có cuộc gọi từ nước ngoài về, cứ tưởng con gái điện về thăm gia đình, ai ngờ đó lại là hung tin. Nghe nói con Trúc đã chết ngay chân cầu thang, tui như ngất lịm. Thật họa vô đơn chí, cha nó vừa mất cách đây mấy tháng, giờ lại tới nó …".
Là người con thứ 9 trong gia đình, do hoàn cảnh khó khăn nên mới học hết lớp 5, chị Trúc đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ. 18 tuổi, chị lấy chồng, một chàng trai ở gần nhà, nhưng số phận không chiều chị khi người chồng thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ, nên cuộc hôn nhân của chị đã nhanh chóng đổ vỡ.
Chán nản, chị quyết định rời quê lên TP Hồ Chí Minh tìm việc làm và kiếm được một chân thợ may tại công ty giày da thuộc quận 6. Nghề công nhân may giày cũng không sáng sủa gì nên nhiều cô gái đã bỏ việc đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc để nhận vài trăm đô la gửi về cho gia đình.
Cũng với mong muốn được đổi đời như họ, chị đã nhờ một số người mai mối tìm chồng. Sau một thời gian, chị đã làm quen với Jeong Dong Sedk, người lớn hơn chị 30 tuổi ở thành phố Busan.
Mang chuyện muốn lấy chồng Hàn Quốc về thưa với cha mẹ, chị bị ông bà phản đối kịch liệt. Nhưng trước sự quyết tâm của chị, cùng với việc chị đã dang dở một lần nên ông bà cũng đành nhắm mắt đồng ý.
Ngày 10/6/2006, Trúc cùng 6 cô gái miền Tây làm đám cưới tập thể tại công viên Đầm Sen. Sính lễ của đàng trai dành cho các cô dâu trong ngày cưới là cặp bông tai, sợi dây chuyền với chiếc nhẫn vàng 18k. Tiền cưới cho gia đình chị Trúc là 2,5 triệu đồng. Cuối năm đó, chị cùng chồng sang Hàn Quốc.
Cô dâu Phạm Thị Tuyết và người chồng Hàn Quốc trong ngày cưới.
Lúc đầu khi mới theo chồng về Hàn Quốc, chị Trúc được một người chị bên chồng cho mượn khoảng sân trước nhà để mở sạp bán trái cây. Được một thời gian, chị Trúc chuyển sang làm công nhân cho một công ty may mặc, sau đó được chồng xin cho vào làm tại một nhà hàng.
Ngoài ra, hai vợ chồng chị còn có một khu nhà trọ cho thuê, thu nhập và cuộc sống gia đình có thể nói là rất ổn định. Chị Trúc cũng thường xuyên liên lạc, gửi tiền về cho gia đình và cho biết, cuộc sống của chị bên xứ Hàn rất hạnh phúc.
Sau 7 năm lấy chồng Hàn Quốc và được cho là gặp nhiều may mắn khi được nhà chồng thương yêu thì bất ngờ vào ngày 25/4 vừa qua, chị Trúc được phát hiện nằm chết dưới chân cầu thang.
2. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 25/4, một người hàng xóm tên Thắm (cùng lấy chồng Hàn Quốc) gọi điện thoại báo tin cho bà Chỉ thông báo chị Trúc đã chết ngay tại chân cầu thang nhà chồng ở thành phố Busan.
Sau khi điện thoại sang Hàn Quốc xác định sự việc, gia đình đã họp lại, gom được hơn 10 triệu đồng giao cho anh Phạm Văn Lực (anh thứ 9) trong gia đình mua vé máy bay sang Hàn Quốc nhận thi thể em gái mình. Khi anh Lực tìm đến nơi, thì Trúc đã nằm trong quan tài.
Do bất đồng ngôn ngữ nên anh Lực không thể hỏi trực tiếp gia đình về nguyên nhân cái chết của Trúc. Nhưng an ủi một điều là cơ quan chức năng Hàn Quốc tại Busan đã khẩn trương điều tra vụ việc.
Anh Phạm Văn Sơn (anh thứ 4 của Trúc) than thở: "Thiệt tội cho em tui quá, sống nơi đất khách quê người, nhưng hễ kiếm được bao nhiêu tiền nó đều dành dụm để gửi về phụ giúp gia đình. Nhiều lần gọi điện về, nó đều kể, mình được gia đình chồng thương yêu và hiện sống rất hạnh phúc. Không ngờ kết cục lại như vầy".
Giải thích vì sao vào tháng 7/2012, khi nhận được tin người cha già Phạm Văn Bá (74 tuổi) đã qua đời, nhưng chị Trúc không được về quê chịu tang cha, anh Sơn nói: "Vợ chồng con Trúc hiếu thảo lắm. Trong thời gian ba tui bị bệnh, vợ chồng nó có dẫn hai đứa con về thăm. Nhưng khi vừa bay về Hàn Quốc chẳng bao lâu, thì ba tui cũng đột ngột qua đời. Lúc đó, ở nhà có gọi điện báo tin, nhưng sợ hai vợ chồng nó bỏ công ăn việc làm để về Việt Nam chịu tang cha, rồi lấy ai chăm sóc cho hai đứa con nhỏ, đó là chưa kể việc tới lui rất tốn kém. Nghĩ vậy, nên ai cũng khuyên cứ ở lại Hàn Quốc vì nếu có về cũng không kịp nhìn mặt cha nó lần cuối".
Người nhà chị Trúc cũng cho biết thêm, chồng chị là anh Jeong Dong Sedk rất hiền. Anh không hút thuốc và uống rượu, gia đình chị Trúc rất quý chàng rể này.
Ngoài ra, vợ chồng chị sống với nhau rất hạnh phúc, chị Trúc cũng chưa từng có hiềm khích gì với gia đình, đặc biệt là mẹ chồng, nên khả năng Trúc tự tìm đến cái chết để thoát ly khỏi cuộc sống khổ ải bên nhà chồng là không có.
"Em tui được hỏa táng vào ngày 28/4, lúc khám nghiệm tử thi, ngành chức năng bên Hàn Quốc có đưa ra nhận định ban đầu là con Trúc có tiền sử bị bệnh, nhưng không rõ bệnh gì. Nghe nói, có thể nó mắc bệnh liên quan đến phổi và tim mạch, lần này tử vong có thể do đột quỵ" - anh Sơn nói.
Cũng theo anh Sơn, có lẽ khi đó, Trúc đã dùng hai tay giữ chặt cổ theo phản xạ của những người bị khó thở nên vùng cổ mới xuất hiện nhiều vết bầm. Cách đây 4 ngày, Trúc có điện thoại về gia đình và cho biết đang bị bệnh. "Mẹ tui có kêu nó về Việt Nam trị bệnh, nó bảo để làm thời gian kiếm thêm tiền rồi về. Không ngờ cái chết lại đến với em tui nhanh như vậy".
Nói rồi anh Sơn chìa ra một lá thư - cũng là di vật cuối cùng của chị Trúc gửi về cho gia đình còn được lưu giữ lại. Bức thư được viết vào năm 2007 với độ dài chỉ hơn một trang giấy viết tay, nhiều chỗ còn sai lỗi chính tả cơ bản, tuy nhiên, nó đã nói lên niềm tâm sự tận đáy lòng của một đứa con xa quê luôn nhớ về cha mẹ.
Xin được trích nguyên văn chia sẻ cùng bạn đọc: "BA MÁ KÍNH YÊU. Hàn Quốc chiều buồn. Ba má xa nhớ! Dài dòng chử (chữ) con gởi về ba má. Má ơi! Bây giờ má khỏe không. Sức khỏe thế nào con lo lắm. Má tuổi già sức khỏe kém, nay ốm may đau. Má ơi! Má đừng đi một mình, không nên bơi xuồng ghe lõ chóng mặt bệnh ai hay. Con và em con ở xa rất nhớ ba má. Má khỏe mạnh là con vui lắm. Má đừng lo cho con, cuộc sống gia đình con rất hạnh phúc. Một ngày không xa con sẽ về. Anh chị ơi, em xa gia đình em nhớ anh chị nhiều. Anh chị hãy lo ba má, đừng để cho má buồn. Chị hai ơi, em rất nhớ chị và Liễu. Lúc ở gần chị rầy la, lúc đi xa em lại nhớ em gái chị (Nhựt). Đi xa con nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà chấm chao".
Chị Nguyễn Thị Lệ Thi (dâu út trong gia đình - vợ anh Lực) tâm sự: "Đây là bức thư cuối cùng Trúc gửi về cho gia đình. Từ dạo đó, nó chỉ liên lạc bằng điện thoại. Bây giờ, chỉ biết mang thư ra đọc cho đỡ nhớ em mình". Có cái gì đó khiến chúng tôi cảm thấy xót xa khi nhìn về phía bà Chỉ.
Bà đang ngồi bất động bên di ảnh đứa con gái, nét mặt bà nhăn lại, bà muốn khóc, nhưng không được. Bởi, bà đã khóc quá nhiều, giờ không còn nước mắt để khóc nữa.
Bà Chỉ đau khổ khi nhận được hung tin con gái mình qua đời.
"Sau khi em tui chết, ngành chức năng Hàn Quốc đã vào cuộc để điều tra. Thông tin từ những người hàng xóm bên đó cho biết, vợ chồng con Trúc "cơm lành canh ngọt dữ lắm". Tụi nó sống với nhau hạnh phúc đến nỗi khiến người ta phải ganh tị. Nó có tiền sử bệnh đã lâu nhưng giấu không nói vì sợ gia đình lo lắng. Không ngờ cuộc điện thoại của em tui cách đây mấy ngày lại là cuộc trò chuyện sau cuối" - anh Sơn chia sẻ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục bên Hàn Quốc, chiều ngày 29/4, tro cốt của chị Trúc đã được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
3. Thạc sỹ Vũ Quang, một chuyên viên tư vấn cho các đối tượng có ý định lấy chồng Hàn Quốc cho biết: Trào lưu lấy chồng ngoại với hy vọng đổi đời của một bộ phận các cô gái ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển rầm rộ.
Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm công tác này, ông đã tư vấn cho hàng trăm trường hợp. Khi có một người đàn ông Hàn Quốc nào đó muốn cưới là họ lập tức đồng ý, song hầu hết các cô gái đều không hề nghĩ khi qua làm dâu bên nước bạn sẽ có rất nhiều những khó khăn mà họ sẽ vấp phải trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống hoàn toàn mới lạ.
Họ cũng không hề quan tâm đến việc trang bị cho mình dù chỉ là một chút kiến thức sống nơi xứ người như tiếng nói, chữ viết, pháp luật, nếp sống văn hóa, phong tục tập quán, lề lối sinh hoạt gia đình làm cho vợ chồng họ rất khó bắt nhịp cùng nhau…
Chính vì vậy mà nhiều cô gái đi làm dâu, khi gặp phải những trắc trở đó chỉ còn biết cắn răng cam chịu, lâu dần những cam chịu ấy lớn thành sự bất mãn. Không có những người thân ở gần để động viên giúp đỡ nên các cô gái ấy thường tự tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Đêm 29/4, tro cốt của cô dâu người Việt Phạm Thị Trúc đã được đặt trang nghiêm trong bảo tháp cộng đồng của Long An Tự (dân địa phương quen gọi là chùa Vịnh Rẫy, ấp Bình Thạnh, xã Long Bình, huyện Long Mỹ).
Bà Chỉ vẫn thẫn thờ ôm chặt hũ tro cốt cô con gái làm chúng tôi chạnh lòng chợt nghĩ: Trong số các dâu người Việt lấy chồng Hàn Quốc, con số thỏa được ước mơ đổi đời liệu có đếm nổi trên đầu ngón tay, hay lại rơi vào những bi kịch mà chính bản thân họ cũng không thể lường trước được.
Đây có lẽ là hồi chuông báo động để cảnh tỉnh cho những người đã và đang nuôi mộng lấy chồng nước ngoài để đổi đời