Trước nhà hàng Quán Gió có dựng biển bằng đá trắng vuông thành sắc cạnh với hàng chữ nổi lên nguyên văn như sau: "Hoa anh đào - Hội Hữu nghị Nhật - Việt - Quà tặng Tổng Bí thư Đỗ Mười của Công ty MITSUI và các doanh nghiệp Nhật Bản. Tháng 2 năm 1996". Mười sáu năm đã trôi qua. Biển đá khắc chữ Việt, chữ Nhật còn rõ ràng đứng đó mà đâu có thấy một cái gì tương xứng với cái biển đề trang trọng ấy đâu? Ở đây bây giờ là một bãi cỏ cằn cỗi, phía sau là những cái chậu cây cảnh bé nhỏ rẻ tiền mà ta thường bắt gặp những người chở sau xe đạp rong bán dọc phố. Trông thật là một nghịch cảnh.
Cách Quán Gió không xa là một khu chơi dành cho trẻ em với biển đề không kém phần hoành tráng: "Quỹ UNILEVER Việt nam - Hân hạnh tài trợ SÂN CHƠI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - Năm 2007". Năm năm trôi qua, giờ đây sân chơi này đã xuống cấp hết cỡ, các thiết bị đều hư hỏng, từ đu quay, trụ xoay, máng trượt, vách leo… xơ xác đứng giữa bãi cát bẩn thỉu, hôi thối, cát thì ít, rác thì nhiều. Có du khách đã thốt lên: "Chao ôi, đây mà là sân chơi đạt tiêu chuẩn quốc tế ư? Có lẽ đến tiêu chuẩn cấp xã cũng chưa đạt nói chi đến cấp quốc tế". Những người ở gần công viên, hàng năm qua lại, họ hiểu rõ hơn, khi mới hoàn thành thì nó đạt tiêu chuẩn quốc tế thật. Còn bây giờ thì xuống cấp rồi. Nhưng mà như thế thì dỡ quách cái biển ấy đi có phải "văn hóa" hơn không? Nhìn các cháu ra chơi ở đó càng thấy chạnh lòng. Nhân việc này cũng xin được nói thêm, chúng ta cũng bắt gặp ở một số nơi những cảnh như thế. Những công trình được gắn biển nhân ngày kỉ niệm, truyền thống của ngành, địa phương. Nhiều năm trôi qua, biển hiệu còn đó mà công trình thì xuống cấp, xiêu vẹo, hư hỏng, làm cho sự tương xứng giữa công trình và biển hiệu không còn nữa, thậm chí còn gây phản cảm. Nên chăng các nhà tài trợ, các chủ đầu tư, những đơn vị cá nhân được ghi trên các biển hiệu gắn ở các công trình cần có sự quan tâm duy tu bảo dưỡng để cho công trình luôn tương xứng với biển hiệu. Một số đã làm được như vậy, làm cho tiếng thơm văn hóa được lâu bền.
Quanh quẩn vẫn mấy trò chơi đơn điệu dành cho trẻ em.
Gần đây có một bài báo nói rằng hiện nay có những tác phẩm điêu khắc được sáng tạo ra không có chỗ dựng, có tác phẩm cứ để mãi trong các phòng trưng bày. Trong lúc đó ở công viên, có những vị trí đẹp nhưng lại dựng những bức tượng quá cũ, quá xấu. Nó được làm bằng loại đá thường hoặc phần nhiều là bằng xi măng, có cái làm từ thời bao cấp. Tuổi thọ quá cao rồi. Do nhiều nguyên nhân mà đến nay hầu như bức tượng nào cũng bị hư hỏng. Con trâu thì mất đầu, cụt đuôi. Từ bức tượng anh công nhân cầm búa, nữ sinh viên ngồi đọc sách đến bức tượng đàn em kéo co… tất cả đều đã biến dạng, cái nét đẹp văn hóa đã hoàn toàn mất hẳn…
Rất nhiều cặp vợ chồng muốn có một bức ảnh chụp dưới chân các tượng đài nghệ thuật đưa vào tập ảnh ngày cưới, nhưng rồi tìm mãi chẳng ra. Thiết nghĩ những tác phẩm điêu khắc đang để trong các phòng trưng bày ấy đưa ra dựng ở những chỗ này thì hay biết mấy. Nhưng dẫu cho có được thay thế bằng cái mới thì điều quan trọng hơn chính là ý thức bảo vệ giữ gìn thường xuyên của những cơ quan có trách nhiệm và những người tham gia hoạt động trong công viên. Xem nhẹ khâu quản lí, xử lí không nghiêm những vi phạm là nguyên nhân chính làm cho các công trình chóng xuống cấp. Nhất là ý thức của mọi người, từ các em tuổi thiếu niên đến những người lớn tuổi, từ một hành vi nhỏ như vứt rác đúng chỗ đến việc cùng phát hiện và tham gia xử lý những hành vi xâm hại đến vẻ đẹp của công viên.
Hằng năm Nhà nước ta đã dành ra một nguồn kinh phí không nhỏ để duy tu, nâng cấp hạ tầng cho các công viên. Mọi người phải có ý thức về việc đó, giữ nét đẹp cho công viên chính là để phục vụ cho chính mình trong hoạt động vui chơi thể thao hằng ngày, không nên để cho cái bệnh "cha chung không ai khóc" tái phát thường xuyên. Những ai đã có dịp đi du lịch qua các nước thì càng thấy rất rõ nét đẹp văn hóa công viên của họ, nhiều công trình hạng mục qua nhiều năm vẫn giữ được nguyên vẹn, làm tăng thêm sức cuốn hút giữa văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể của công viên. Ở đó Nhà nước đầu tư rất lớn, quản lí rất nghiêm và ý thức tự giác chấp hành của con người rất được đề cao. Còn ở ta, gặp một vấn đề gì khó thường vin vào kinh phí, cơ chế mà có khi quên mất ý thức trách nhiệm và nhiệt tình công dân. Đó mới là bí quyết dài lâu