Thông lệ của tất cả các cuộc thi từ trước đến nay là trước khi công bố chính thức, tên tuổi tác giả và tác phẩm được chọn vào giải sẽ luôn được ẩn danh. Nhưng với mục đích đưa những tác phẩm văn học đến gần, đến nhanh hơn với công chúng, NXB Trẻ và Ban tổ chức cuộc thi đã phá lệ: giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu và hiển danh tác giả của chúng ngay khi cuộc thi vẫn đang ở chặng nước rút. Với "5 tác phẩm tiêu biểu" được trình làng sớm, người đọc sẽ nhận ra nhiều thay đổi thú vị và đáng quan tâm trong văn hóa đọc và khuynh hướng sáng tạo của những người viết trẻ.
Ngoại trừ tập truyện ngắn "Ngôi nhà không có cửa sổ" của Khiêm Nhu, dung lượng dừng lại ở mức rất vừa phải như yêu cầu người ta thường nghĩ tới cho "tuổi 20", những cuốn sách còn lại đều khá dày dặn. Vượt ngoài chiều kích "sáng tác trẻ", cuốn "UREM - Người đang mơ" (Phạm Bá Diệp) xuất hiện khá đồ sộ với hơn 500 trang viết. Khi bàn phím thay thế cho ngòi bút, tốc độ "viết" được đẩy nhanh thì nhà văn trẻ dường như cũng mau già dặn hơn, ít nhất là về mặt dung lượng.
Thay đổi đó dễ thấy nhưng không nhiều ý nghĩa nếu so với những thay đổi trong cách tiếp cận đề tài, cách diễn đạt ý tưởng sáng tạo của các tác giả văn chương trẻ. Xung đột xã hội trong các cuốn "Ở trọ Sài Gòn" (Nguyễn Hoàng Vũ), "Ngôi nhà không có cửa sổ" (Khiêm Nhu), "Hạt hòa bình" (Minh Moon), "Anh đã đợi em từng ngày" (Nguyễn Thị Thanh Bình) đã thoát ly hoàn toàn những trục thiện - ác, nhân - quả hay tìm kiếm những ý nghĩa nhân sinh to tát theo kiểu cổ điển. Thay vào đó, sức hấp dẫn của tác phẩm được tạo nên từ cách diễn dịch ý tưởng nội tâm, những tình huống đời thường tự nhiên nhưng độc đáo. Với tác giả Khiêm Nhu, hoài nghi, lo lắng, mất niềm tin đã đẩy con người vô danh, nhỏ bé, bình thường ở đô thị vào thẳm sâu cô đơn. Trong "Ngôi nhà không có cửa sổ", cô kể: Một người đàn bà sợ gió lùa, sợ bị tiếng ồn, khói bụi và người xung quanh làm phiền đã tìm cách đóng, che dần các cửa sổ lại. Cuối cùng, ngôi nhà thành như một nấm mồ, không cửa sổ và không ánh sáng. Sự khắc nghiệt của đời sống không nằm ở biến cố dồn dập, sự kiện to tát hay xung đột dữ dội. Nó nằm trong im lặng, khi con người tự phong tỏa, bịt kín những ngã giao tiếp của bản thân với cuộc đời.
Vẫn là mạch đề tài con người bình thường trong đời sống bình thường nhưng Nguyễn Thị Thanh Bình và Nguyễn Hoàng Vũ có cách viết bớt nặng lòng hơn. "Anh đã đợi em từng ngày" nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu nữ tính, trong khi "Ở trọ Sài Gòn" xuất hiện đầy hài hước, tình tiết mỗi chương sách đều bất ngờ, thú vị đầy tính hoạt kê. Cứ thế, đời sống trôi dần vào sách của họ, gần gũi, thân thuộc, dễ nhận ra. Gấp sách lại, người đọc có cảm tưởng như vừa lướt lại một phần đời sống của bản thân họ và của những thân quen, quên khuấy mất đó là chuyện của những trang sách.
Các tác giả trẻ trong buổi giao lưu ra mắt 5 tác phẩm tiêu biểu đợt 1 cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ V do NXB Trẻ tổ chức (Tp HCM, 18/9/2013).
Ngay cả khi chọn đề tài chiến tranh như "Hạt hòa bình" thì xung đột trong sách cốt lõi vẫn là xung đột tự vấn, mang đậm dấu ấn của người trẻ hiện đại. Bằng bút pháp huyền ảo (fantasy), Minh Moon đưa một thanh niên thời @ quay lại quá khứ hơn 30 năm trước để tham gia vào chiến tranh biên giới Tây Nam, đi hành quân nhưng lại mang ba lô Sakos và thường nhớ về món gà rán KFC. Lấy cái nhìn, thói quen và tâm thế của người trẻ hiện tại để soi về quá khứ, chiến tranh mà Minh Moon mô tả là câu chuyện chiến tranh được "người trẻ viết (kể) cho người trẻ". Bút pháp huyền ảo cho phép cô biến sự phi lý thành những sự kiện hiển nhiên, chỉ có điều "những sự kiện ấy không được lịch sử ghi lại". Nhà văn Phạm Sĩ Sáu, biên tập viên NXB Trẻ, một người từng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam nhận xét rằng: "Cách viết về chiến tranh rất lạ lẫm, nhưng lại rất đúng, rất gần với thực tế. Cuốn sách này đọc rất được, không hề khô khan". Dường như, Minh Moon đã để lại được một bản sắc riêng với cách viết huyền ảo.
Sau thành công vượt bậc của "Harry Potter", thể loại fantasy bắt đầu đổ bộ vào khắp các kệ sách trên cả nước, nhưng hầu hết đều là sách dịch. Những tựa sách fantasy "made in Việt Nam" cho đến giờ này vẫn còn khá hiếm hoi, và càng ít hơn những người viết theo đuổi lâu dài với thể loại truyện này. Cùng Minh Moon, Phạm Bá Diệp đã xuất hiện với tư thế "của hiếm" khi vận dụng bút pháp huyền ảo để hoàn tất 540 trang cuốn "UREM - Người đang mơ". Những ý tưởng đầu tiên của "UREM - Người đang mơ" vốn đã chớm nở từ rất sớm trong Diệp nhưng chỉ mới là những suy nghĩ mơ hồ, mông lung và đôi khi là ám ảnh về các giấc mơ. Diệp chỉ thật sự bắt đầu viết khi chứng kiến người bạn của mình bị tai nạn giao thông và chìm vào cơn hôn mê sâu hàng tháng trời trên giường bệnh. Từ đó, cứ mỗi buổi chiều, ở cùng một quán café, Diệp ôm laptop ngồi viết "UREM - Người đang mơ" suốt 10 tháng liền. Bằng những thắc mắc, tưởng tượng, đam mê của tuổi trẻ, Diệp viết, viết và viết mà chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay bế tắc ý tưởng, dù đây là lần đầu tiên Diệp chạm ngõ văn chương.
Vẫn là motip anh hùng đơn độc cứu thế giới, nhưng câu chuyện của Phạm Bá Diệp lại là câu chuyện mà người đọc hiểu ngay là tự "cứu" chính bản thân thoát khỏi vòng vây của những ý nghĩ mông lung không lời đáp, phi hiện thực. Trong sách của Diệp, thế giới đi dần đến tận thế với sự hoành hành của căn bệnh UREM - từng người một lần lượt rơi vào giấc ngủ sâu và không thể tỉnh dậy. Kiên, người duy nhất tỉnh dậy sau giấc UREM dài 5 năm, với những năng lực tỉnh thức đặc biệt đã được chọn mang trọng trách tìm lối thoát cho căn bệnh này.
Dù hiện thực hay huyền ảo, các cây bút trẻ hôm nay trong tác phẩm của họ cũng cho thấy một điều: Tuổi trẻ giàu khát vọng nhưng đang cô đơn. Tốc độ cuộc sống càng trở nên chóng mặt, người trẻ càng khắc khoải với ao ước sống chậm, tự đối diện với mình nhiều hơn. Thay vì giao lưu với đời sống, người trẻ chọn kênh tự tương tác với chính bản thân. Và do đó, nỗi cô đơn càng tăng, gần như lối thoát vẫn chỉ là điều người trẻ loay hoay tìm kiếm và trăn trở nhưng chưa thấy rõ phương cách. Văn chương, đó chính là một giải pháp mà họ chọn.
Khi tổ chức giao lưu giữa tác giả, tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi với công chúng vào ngày 18/9, NXB Trẻ đã nhắm đến việc quảng bá rộng rãi tác phẩm của người trẻ viết cho người trẻ nên đã chọn gian sảnh của Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, rộng, thoáng, đông sinh viên qua lại làm nơi tổ chức. Không gian buổi giao lưu cũng rất mở. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, khách dự giao lưu ngoài số phóng viên mảng văn hóa văn nghệ của các báo, đài, chỉ còn lại một số tác giả từng đạt giải trong các mùa trước, một số phụ huynh, bạn bè, thân nhân của chính các tác giả có sách giao lưu. Không như kỳ vọng, sinh viên, bạn đọc, giới trẻ hầu như không quan tâm lắm, chỉ lèo tèo đôi người ghé qua vì…tò mò sự kiện, sau đó cũng bỏ đi.
Thay vào đó, những sinh viên không có giờ lên lớp tụ tập nhau ở những không gian khác ngay cạnh buổi giao lưu để giao lưu với lap top. Họ đọc báo, chơi games, giao lưu với facebook hoặc chat. Văn hóa đọc có sự thay đổi đáng kể trong khuynh hướng: sinh viên thích đọc những điều do chính họ viết hơn là đọc sách, dù đó là sách của bạn bè cùng thế hệ. Và họ gọi đó là "thực tế".
Cho dù có thể những tác giả ở bàn giao lưu gần đó đang tiến đến khá gần một giải thưởng thì văn chương vẫn đang phận bọt bèo, người cầm bút vẫn cô đơn và sẽ càng cô đơn hơn nữa. Càng đến gần giải thưởng là càng đến gần hơn nỗi cô đơn. Trong khi đó ngoài sân trường, trong các gian sảnh mênh mông của giảng đường, rất nhiều những UREM - những cơn hôn mê sâu không tỉnh vẫn đang tung tăng chạy nhảy mà không hay nhà văn, bạn của họ đang đau đớn nghĩ về một ngày thế giới lụi tàn…