“Vậy là sau gần một năm tích cực điều tra, vụ vỡ nợ từng gây xôn xao dư luận ở Hà Nội đã đi vào hồi kết. Với khoản tiền chiếm đoạt hơn 233 tỷ đồng, Nguyễn Thị Cúc (33 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân. Cúc phải trả giá cho hành vi phạm tội mà chị ta gây ra nhưng phía sau các vụ vỡ nợ tín dụng đen đã và sẽ để lại những hậu quả dai dẳng, chưa biết đến bao giờ có thể hàn gắn được…”. Đại tá Trần Văn Hanh, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết.
Đến thời điểm này (7/7), hồ sơ vụ án đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chuyển đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố Cúc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Đội 2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ được 8 miếng đất cùng 4 căn nhà (nằm trên một trong 8 miếng đất trên) là tài sản còn lại của Cúc sau vụ vỡ nợ tiền tỷ từng gây xôn xao dư luận, đồng thời xác định được danh tính của 59 người là bị hại trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc phát mại, bồi thường và xử lý số tài sản này như thế nào; những ai sẽ được nhận một phần tiền trong số tài sản trên… sẽ được tòa án phân xử trong một ngày không xa…
Song chỉ làm một phép tính đơn giản cũng cho thấy, phần thiệt thòi luôn thuộc về những người bị hại, những chủ nợ thực sự của vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bởi vào thời điểm Cúc đầu tư mua 8 mảnh đất và 4 căn nhà trên, thị trường bất động sản đang ở giai đoạn đỉnh cao, mỗi miếng đất trên có giá tới vài tỷ đồng. Vào thời điểm hiện nay, giá trị khối tài sản mà cơ quan Công an thu giữ được của Cúc chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Số tiền này chẳng thấm được vào đâu so với khoản tiền mà nhiều người bị hại đã bỏ ra cho Cúc vay…
Và như vậy, phần thiệt thòi vẫn thuộc về các nạn nhân thực sự của vụ án, những người nông dân hiền lành, chăm chỉ cả đời tích cóp tiền để thông qua 11 đại lý, chuyển tiền cho Cúc. Nhiều gia đình giờ rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” vì đã trót thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của gia đình cho các đối tượng này vay tiền; số khác cũng “dở khóc, dở cười” vợ chồng lục đục vì mâu thuẫn tiền bạc, kéo theo đó là sự tiềm ẩn về tình hình ANTT trên địa bàn.
Khi điều tra vụ án này, các điều tra viên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trước hết là việc tìm và thu hồi tài sản của Cúc. Để chứng minh tài sản của Cúc, họ phải xuống địa bàn xác minh, thu thập qua lời khai của người bị hại và các nhân chứng. Rồi kế đó lại là từ phía những người bị hại, các nạn nhân thực sự của vụ án. Nhiều người vì cho rằng dù cơ quan Công an có làm rõ thì cũng chẳng lấy lại được khoản tiền đã mất nên không hợp tác với cơ quan điều tra.
Vì thế, có trường hợp các điều tra viên phải xuống tận nhà để ghi lời khai, như trường hợp của chị Phùng Thị Nga Lan (trú tại thị trấn Phú Minh). Nga bị mất 310 triệu đồng là khoản tiền tích cóp được của gia đình trong suốt bao năm. Phần vì chán nản, phần khác lại vì con còn nhỏ dại nên đã từ chối đến Cơ quan CSĐT làm việc.
Trong quá trình điều tra vụ án này, Văn phòng Cơ quan CSĐT cũng xác định được danh tính của 11 đầu mối là những người gom tiền của các bị hại khác đưa cho Cúc vay lại để hưởng lãi suất cao. Cảnh ngộ của những người này giờ cũng vô cùng bi đát, bởi họ là là chủ nợ của Cúc song lại là con nợ của những người khác. Các điều tra viên cũng chứng minh được cụ thể các khoản vay, số tiền còn đọng lại…
Trường hợp của Phùng Thị Phương Anh, ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh là một ví dụ. Từ ngày 28/7/2010 đến ngày 21/7/2011, Phương Anh đã 14 lần đưa cho Cúc vay hơn 76 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa Cúc và Phương Anh thì Cúc vay tiền để kinh doanh bất động sản, thời hạn vay không xác định, nếu Phương Anh cần tiền thì báo trước cho Cúc 10 ngày sẽ được hoàn trả cả tiền gốc và lãi. Phương Anh là chủ nợ của Cúc song lại là con nợ của Nguyễn Thị Liên, trú tại Phú Xuyên.
Từ ngày 1/9/2011 đến ngày 4/10/2011, Phương Anh đã 21 lần viết giấy vay tiền của chị Liên với số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng. Khi vay tiền, Phương Anh cũng nói rằng dùng để kinh doanh bất động sản và thoả thuận lãi suất từ 2,2 đến 4,5% tháng, tùy từng thời điểm vay tiền…
Song khi Liên đòi tiền thì Phương Anh nói rằng đã cho Cúc vay để hưởng lại chênh lệch, nay Cúc chưa trả nên không có tiền trả cho Liên. Đến thời điểm này, Liên nhận được 200 triệu đồng tiền lãi của Phương Anh và tiền gốc là trên 6 tỷ đồng. Sau đó, vào ngày 4/12/2011, Phương Anh cũng gán nợ cho Liên một lô quần áo may sẵn, trị giá khoảng 2 tỷ đồng và hiện nay Phương Anh còn nợ lại Liên là 18 tỷ 255 triệu đồng.
Vì thế, Liên đã viết đơn tố cáo Phương Anh. Cùng thời điểm đó, các điều tra viên cũng tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hằng, ở tiểu khu Phú Gia, thị trấn Phú Minh tố giác Liên, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Chỉ một ví dụ trên cũng cho thấy đường đi lòng vòng của những khoản vay nợ tín dụng đen.
Vì thế, trong quá trình điều tra vụ án này, các điều tra viên của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tốn rất nhiều công sức, từ việc chứng minh khoản tiền nợ thật, khoản tiền nợ ảo (khoản tiền đã cộng cả tiền lãi). Một số trường hợp, các điều tra viên phải tiến hành cho các đối tượng đối chất để làm rõ các mâu thuẫn trong từng khoản vay.
Trao đổi với chúng tôi ngày 7/7, lãnh đạo Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, các khoản vay giữa Hằng, Liên và Phương Anh… là quan hệ dân sự. Vì thế, các khoản vay này sẽ được xem xét tại tòa dân sự. Song điều đọng lại sau vụ vỡ nợ tiền tỷ này là số phận của những người bị hại thực sự của vụ án. Họ là những người dân hiền lành, chất phác phần vì ham lãi suất cao, phần vì nhẹ dạ cả tin nên đã bị chiếm đoạt. Trong trường hợp này, khả năng lấy lại được một phần tài sản thật không dễ dàng, vì 11 đầu mối mà những người này đã chuyển tiền đều khai rằng đã nộp cho Cúc