Trong quá trình nghiên cứu, thẩm bình thơ ca Hồ Chí Minh, chúng tôi đặt cho mình việc làm đầu tiên phải tìm xuất xứ từng bài thơ, bởi một lẽ tự nhiên, một tác phẩm ra đời bao giờ cũng nằm trong mối tương tác chặt chẽ, khăng khít giữa tác giả và đời sống xã hội, xu hướng phát triển của thời đại. Về việc này, chúng tôi có được may mắn đã đến được những nơi mà Bác đã cho ra đời những bài thơ hoặc nội dung được phản ánh trong thơ. Đặc biệt, cùng với việc tìm hiểu một số phương ngữ, thành ngữ Quảng Tây (Trung Quốc), một số điển cố lịch sử và thơ ca cổ Trung Quốc mà Bác sử dụng và tập cổ trong "Nhật ký trong tù", tôi đã có hai chuyến điền dã ở Quảng Tây, là nơi Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm trước đây. Chuyến thứ nhất, lần theo con đường tù đày của Bác qua 13 huyện tỉnh Quảng Tây: Tĩnh Tây, Thiên Bảo (nay là Đức Bảo), Điền Đông, Quả Đức, Long An, Đồng Chính (nay là Phù Tuy), Ung Ninh, Nam Ninh, Vũ Minh, Tân Dương, Lai Tân (nay là khu Hưng Tân, trực thuộc thành phố Lai Tân), Liễu Châu, Quế Lâm và một chuyến trở lại một số địa điểm cần thiết để xác định và hiểu rõ hơn những điều cần tìm hiểu.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu với tác phẩm "Nhật ký trong tù" do Nhà giáo Ưu tú Hoàng An dịch sang tiếng Tày - Nùng. Ảnh: Thanh Hằng.
Tôi cũng đã hai lần đến Túc Vinh, nơi Bác Hồ và Dương Đào bị bắt. Tại cuộc hội thảo "60 năm Nhật ký trong tù", có một vị phát biểu: "Đến thị trấn Túc Vinh, Bác bị cảnh sát bắt. Người bị bắt không phải vì không có giấy tờ hợp pháp mà vì mang trong người rất nhiều đôla. Người trữ đô la để mua vũ khí cho bộ đội Việt Minh. Nhưng cảnh sát Tưởng Giới Thạch thì ngờ Bác là Hán gian cho Nhật lúc bấy giờ đang đánh phá Trung Quốc. Chỉ có làm gián điệp mới có đôla chứ". Phát biểu này là không đúng. Về chuyến đi Trung Quốc của Bác cần phải được hiểu chính xác. Tại Trùng Khánh sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ và hội họp giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề "Quốc Cộng hợp tác". Bác đến Trùng Khánh mang theo giấy giới thiệu với tư cách là đại diện Đồng minh chống phát xít của Việt Nam trong tổ chức Đồng minh quốc tế chống phát xít để: 1- Vận động thuyết phục Tưởng Giới Thạch không đàn áp những người của tổ chức Việt Minh đang hoạt động ở Trung Quốc; 2- Gặp đồng chí Chu Ân Lai bàn về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ cách mạng Việt Nam; 3- Gặp đại biểu một số nước, tranh thủ sự ủng hộ Việt Nam, chứ không phải Bác mang đôla đi mua vũ khí. Trong hồ sơ Trung Quốc còn lưu giữ được về việc Bác bị bắt ở Túc Vinh được đưa về gặp trưởng thôn Mã Hiến Vinh, ông này đã cho 2 lính trong đó có một người tên là Hướng Phúc Mậu khám xét người và túi lưới của Bác, chỉ có một số giấy tờ và vài bộ quần áo. Mọi thứ được đặt lên bàn, hoàn toàn không có đô la.
Đến nay, tôi còn nhớ mãi lần đã đến Long An - Đồng Chính để hiểu thêm những bài thơ Bác từng cảm thông chia sẻ với những nỗi khổ, niềm vui của những đối tượng mà Bác bắt gặp trên đường bị giải. Long An - Đồng Chính cách nhau 30 km, cùng nằm trên lưu vực sông Hữu Giang. Hai huyện đất đai tuy rộng nhưng cằn cỗi, bây giờ thì đã khác. Năm ấy, cuối tháng 10 đầu tháng 11/1942, Bác bị giải từ Long An đến Đồng Chính, tận mắt thấy cảnh đồng ruộng nứt nẻ, hạn hán, con người thì khắc khổ, vất vả, làm lụng khó khăn, Bác áy náy trước cảnh tượng thiên nhiên và con người: "Vùng này tuy rộng đất khô cằn/ Vì thế nhân dân kiệm lại cần/ Nghe nói xuân nay trời đại hạn/ Mười phần thu hoạch chỉ đôi phần". Ở một vùng nông thôn khác, Bác vui khi chứng kiến cảnh nông dân hớn hở, trên đồng ruộng tràn đầy tiếng ca hát. Hay như Bác cảm thương những người phu làm đường ngày ngày dãi gió dầm mưa. Điều thu nhận của chúng tôi ở đây là, người tù ấy đang bị giải, đang phải chịu những cực hình mà chia sẻ, cảm thông với cái khổ, cái vui của người khác đã thể hiện một tấm lòng cao cả, một chủ nghĩa nhân văn sâu rộng biết ngần nào.
Một sự tình cờ, ở Liễu Châu tôi gặp người con thứ hai của Ngũ Can Hoa mà trong tập "Nhật ký trong tù" có bài "Ngũ Khoa trưởng, Hoàng Khoa viên" (Khoa trưởng họ Ngũ, Khoa viên họ Hoàng) - Bài 114. Ngũ khoa trưởng chính là Ngũ Can Hoa, đại tá tham mưu của Bộ Tư lệnh Đệ tứ chiến khu, cùng với khoa viên họ Hoàng là những người chịu trách nhiệm quản lý Hồ Chí Minh. Trước tình cảnh của Bác còn bị giam giữ, cả hai đều đối với Bác tử tế và giải quyết một số khó khăn cụ thể trong đời sống hàng ngày. Bác thực sự cảm động, ghi nhận thái độ và tấm lòng của hai vị, như một sự may mắn, đã đem đến cái ấm áp tình người. Bác mượn hình ảnh chuyển vần của thiên nhiên để bày tỏ lòng mình với sự biết ơn "Ân cần ủy vấn hòa bang trợ/ Giá tượng đông hàn ngộ noãn thiên" (Ân cần thăm hỏi và giúp đỡ/ Thật giống như mùa đông rét mướt gặp được ngày nắng ấm). Cũng như với Mạc trưởng ban, Lưu Sở trưởng, Quách tiên sinh…; Bác ca ngợi cái tốt, cái nhân bản của con người, không định kiến về giai tầng, không phủ định sạch trơn, không vơ đũa cả nắm, tôn trọng tất cả những ai đứng về cái chân, cái thiện, cái mỹ - những giá trị mà loài người bao đời dày công xây đắp và giữ gìn.
Những chuyến đi Quảng Tây, Trung Quốc đã giúp tôi hiểu biết thêm về thực tế để nghiên cứu "Nhật ký trong tù". Tôi tiếp cận "Nhật ký trong tù" với ý thức của người nghiên cứu bắt đầu từ năm 1973, đến nay, sau 40 năm đã hoàn thành thẩm bình toàn bộ 133 bài thơ của "Nhật ký trong tù", NXB Văn học đã in thành sách "Nhật ký trong tù và lời bình". Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia vừa in cuốn sách "Ngục trung Nhật ký - thẩm bình" đầy đủ 133 bài nhân kỷ niệm 70 năm "Nhật ký trong tù".
Bị giải, bị giam cầm trong các nhà tù của chính quyền Trung Hoa dân quốc, Bác đã bình tĩnh, chủ động vượt qua bao nhiêu thử thách, vượt qua biết bao khổ ải, gian lao, kiên định, giữ vững tinh thần. Nhà tù chỉ giam giữ thân thể, chứ không giam giữ được tinh thần, thực chất Bác đã vượt tù về tinh thần, thường trực trong Bác mục tiêu đã được xác định