Còn nhiều băn khoăn
Với lĩnh vực văn hoá nghệ thuật thì việc lượng hoá các tiêu chí đánh giá luôn khó khăn và gây nhiều tranh cãi. Chính vì vậy, tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng lễ hội chắc chắn sẽ gây nên những dư luận trái chiều. Mục đích của việc đánh giá, chấm điểm lễ hội đã rõ nhưng chấm điểm có phải là giải pháp hữu hiệu để quản lý lễ hội hay không thì cần phải bàn tính, bởi sự chủ quan khi chấm điểm, sự thiếu trung thực của đơn vị báo cáo (vì thành tích của địa phương)... sẽ dẫn đến kết quả không đúng với thực tế diễn ra. Điều này vô hình trung làm cho việc chấm điểm lễ hội trở nên hình thức, trong khi những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc lại chưa được giải quyết.
Bảng chấm điểm đánh giá công tác tổ chức lễ hội có tổng điểm 100, phân thành 6 mục, gồm: Công tác quản lý, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hằng năm (9 điểm); Quán triệt, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (6 điểm); Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội (25 điểm); Đảm bảo môi trường an toàn tổ chức lễ hội (40 điểm); Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật (10 điểm); Thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội tại cơ sở (10 điểm). Mỗi mục lại được cụ thể hóa bằng những tiêu chí khác nhau, 6 mục có tổng cộng 21 tiêu chí.
| Liệu việc chấm điểm lễ hội có dẹp bỏ được những hành vi thiếu văn hóa như thế này. Trong ảnh: người dân, du khách tranh cướp lộc tại Lễ hội đền Gióng năm 2015. |
Ngoài việc quy định thang điểm "cứng", bảng chấm điểm cũng quy định điểm cộng và điểm trừ. Chẳng hạn như, việc chấm điểm chính xác, chặt chẽ, báo cáo đúng quy định; có cách làm hay, sáng tạo, đột phá trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; được dư luận báo chí đánh giá tốt (mỗi tiêu chí được cộng 5 điểm). Nếu địa phương không gửi báo cáo theo quy định; bị dư luận báo chí nêu nhiều thông tin hoặc phản ánh không tốt về lễ hội sẽ bị trừ mỗi tiêu chí 5 điểm. Trên cơ sở chấm điểm của các đơn vị chức năng, công tác tổ chức lễ hội sẽ được xếp hạng như sau: Hoàn thành xuất sắc (loại A) từ 95 - 100 điểm; hoàn thành tốt (loại B), từ 85 - 94 điểm; hoàn thành (loại C), từ 51 đến 84 điểm; chưa hoàn thành (loại D), dưới 50 điểm.
Nhiều ý kiến cho rằng, bộ tiêu chí chấm điểm còn nhiều quy định chung chung và chưa thực sự hợp lý. Thang điểm cho mục "Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội" và "Đảm bảo môi trường an toàn tổ chức lễ hội" cần được tăng lên. Bên cạnh đó, cần cân nhắc, tính toán thang điểm cho mục 1 và 2 vì việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện lễ hội; quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về quản lý lễ hội là việc làm tất yếu, thường xuyên của các địa phương. Với thang điểm như trên thì một lễ hội dễ dàng được xếp loại "hoàn thành tốt", "hoàn thành" ngay cả khi thiếu hoặc còn nhiều hạn chế trong khâu tổ chức vì quy định điểm trừ rất thấp.
Một vấn đề nữa khiến nhiều người băn khoăn là việc chấm điểm lễ hội liệu có khả thi hay không. Theo thống kê của các cơ quan chức năng thì ở Việt Nam hiện có hơn 8.000 lễ hội, 3/4 trong đó là lễ hội dân gian thì việc chấm điểm tất cả các lễ hội là "nhiệm vụ bất khả thi".
Theo Ban Tổ chức, sẽ có 186 lễ hội được đưa vào diện chấm điểm đợt này. Điểm tổ chức của mỗi lễ hội sẽ được tổng hợp từ đánh giá, báo cáo và tự chấm điểm của địa phương, điểm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí. Liệu phóng viên mảng văn hóa của các cơ quan báo chí có thời gian theo dõi hết tất cả các lễ hội để đưa ra cái nhìn công bằng và khách quan nhất khi chấm điểm. Khi "giám khảo" thậm chí không biết, không có cái nhìn toàn diện về "thí sinh" thì liệu có thể chấm điểm một cách khách quan và công bằng? Sau khi chấm điểm, xếp hạng thì chế tài xử lý đối với những lễ hội chưa đạt như thế nào. Nếu chỉ chấm điểm, xếp hạng xong để "nắm tình hình" hoặc rơi vào tình trạng "hòa cả làng" thì việc chấm điểm không cần thiết.
Phải có giải pháp đồng bộ
Chủ trương đánh giá lễ hội bằng cách chấm điểm được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bàn từ năm ngoái và ngay từ khi "manh nha", ý tưởng này đã nhận được không ít luồng dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, chấm điểm lễ hội chỉ phù hợp trong việc bình xét khen thưởng chứ không khả thi nếu muốn giải quyết những vấn đề nổi cộm trong công tác tổ chức lễ hội hiện nay.
Thực tế cho thấy, việc quản lý lễ hội có sự tham gia của các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ở địa phương, sự vào cuộc của chính quyền sở tại, sự chỉ đạo của cơ quan văn hóa cấp trên… nhưng sai phạm vẫn xảy ra thường xuyên, không được xử lý triệt để. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng phải "bó tay" thì việc chấm điểm liệu có đủ sức mạnh để răn đe, lập lại trật tự, kỷ cương tại các lễ hội?
| Một hình ảnh phản cảm tại Hội Lim. |
Theo nhiều nhà quản lý văn hóa thì quản lý lễ hội nằm ở những vấn đề khác chứ không phải đơn thuần thông qua việc chấm điểm. Điều quan trọng nhất là ý thức của người dân, trình độ của người tham gia quản lý và cách thức quản lý nhà nước. Đây mới là "mấu chốt" để giải quyết bài toán lễ hội hiện nay. Những vấn đề "nổi cộm", phản cảm, thiếu văn hóa diễn ra tại các lễ hội thường thấy là nạn chèo kéo khách, rải tiền lẻ, "hối lộ thánh" (nhét tiền vào tay Phật), vấn đề an toàn thực phẩm, bạo lực, chen lấn, xô đẩy nhau, cướp ấn, cướp lộc, thiếu nhà vệ sinh…
Các nhà quản lý nên tập trung giải quyết triệt để những vấn đề này thay vì tập trung vào việc tìm cách giải quyết nhiệm vụ vô cùng khó khăn là chấm điểm lễ hội. Việc chấm điểm lễ hội chỉ là hình thức của vấn đề, trong khi cái "cốt lõi" là phải giải quyết triệt để những vấn đề "nóng", làm biến tướng lễ hội. Bên cạnh đó, người chấm điểm khách quan nhất phải là cộng đồng, họ mới là người quyết định lễ hội có nên tồn tại hay không.
Lễ hội là một trong những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được coi là "bảo tàng sống" lưu giữ những đặc trưng của đời sống văn hóa, tinh thần các dân tộc, vùng miền sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Lễ hội là nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt Nam, là hình thức để duy trì bản sắc văn hóa truyển thống dân tộc. Qua lễ hội, góp phần gắn kết cộng đồng, giáo dục thế hệ hiện tại và mai sau luôn biết ơn tổ tiên, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc.
Bản chất của lễ hội là tốt đẹp, tuy nhiên, trong thời kỳ hiện nay, mục đích và ý nghĩa của lễ hội không còn thuần túy như trước nữa. Sự biến tướng, thương mại hóa lễ hội đã làm cho giá trị văn hóa, tính nhân văn của lễ hội dần bị mai một. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội để gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, loại bỏ những hiện tượng phản văn hóa trong lễ hội là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết.
Tôi cho rằng, quản lý lễ hội cần phải có hệ thống giải pháp đồng bộ. Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, giá trị của lễ hội cần xây dựng chế tài mạnh nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng thương mại hóa lễ hội, ngăn chặn nạn mê tín, dị đoan, niềm tin tâm linh mù quáng… Cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng, nhất là người dân - những người trực tiếp tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa từ lễ hội vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, đấu tranh với các hành vi phản văn hóa trong lễ hội.