- Mỗi người có một cách ủng hộ quê hương, người góp tiền, người góp tiếng…
- Nếu ta hiểu rằng, nhiều niềm vui của ta không phụ thuộc vào tiền thì chắc ta sẽ chẳng mất công đi kiếm tiền như thế...
- Những người hay vỗ ngực nhất thường hay bị sử dụng làm tốt đen trong các cuộc cờ...
- Có câu hát nghêu ngao
Làm lòng ta xúc động...
Có cánh bèo trong ao
Lồng lộng như biển rộng...
Có ánh mắt xanh xao
Rủ ta vào giấc mộng...
Xin đừng hỏi vì sao
Ta tự dưng khát vọng...
- Âm nhạc sinh ra để kết nối con người...
- Vấn đề không phải là tôi thích ai hay không thích ai. Vấn đề là ở chỗ tôi ghét cách đối xử bất công, dù trong quan hệ với bất kỳ ai...
- Những người thầy luôn biết cách tìm ra tiếng nói chung, còn lũ học trò thì chỉ giỏi cãi nhau tới khản giọng mà vẫn không thể nào nhất trí với nhau về công việc chính yếu...
- Phụ nữ có thể cam chịu nhưng đàn ông không nên yêu chịu...
- Tự mình lấp kín cô đơn,
Lấy vui thiên hạ xóa buồn trong ta...
Nhìn hồ giọt giọt mưa sa,
Thấy nhau trong những la đà bóng mây...
- Đại đa số những người khác thích ta ở những gì ta hợp với họ...
Ít ai chấp nhận ta chỉ đơn giản vì ta là ta...
Hiểu được như thế thì sẽ không bao giờ trách ai.
- Dù các bạn có nói gì thì tôi cũng vô cùng cảm thông với các ca sĩ, bất luận họ là ai...
Ít ra thì tôi cũng phần nào hiểu, làm ca sĩ khốn khó biết chừng nào!
Đừng ném đá vào thiên nga, bởi bài ca nào cũng có thể là bài ca sau cuối!
- Nghiệt ngã với sơ sảy,
Đố kị với tài năng...
Những người có tính ấy
Nên quay về trong hang...
- Nói đúng mà cứ làm loạn cả lên như thế thì nói đúng làm gì?!
- Công đâu mà đi trách những người khác, hãy tự nghiệt ngã với mình để tự hoàn thiện và tiến bộ...
- Người nghĩ mình có toàn quyền đánh giá những người khác rất dễ mắc bệnh lạm quyền...
- Nếu tôi sống đúng như số phận của tôi, một cách trung thực và cam go, thì đó không phải là lý do để quý vị miệt thị...
Nếu tôi hát đúng như trời phú cho tôi và còn làm được một số người khác thích thú thì đó càng không phải lý do để quý vị ném đá...
Quý vị có biết không, đôi khi nàng Kiều có thể làm cho Thúc Sinh cảm thấy hạnh phúc hơn là Hoạn Thư... Tôi không bênh vực những sự lệch chuẩn nhưng tôi biết rằng, không phải sự lệch chuẩn nào cũng mặc nhiên là xấu xí...
- Đừng nên cực đoan, tế nhị không phải là giả dối... Kiềm chế không phải là nhát gan...
Thực tế cho thấy, chỉ những ai yếu đuối mới dễ trở nên cực đoan, khi lâm sự hay chuyển từ thái cực này sang thái cực khác...
- Thực sự tôi vẫn nghĩ rằng, ca sĩ chỉ có tiếng hát thôi và họ hát như họ có thể làm được nhờ giời... Ta có thể thích hay không thích họ, thậm chí ta có thể ghét họ, nhưng dù với bất cứ lý do gì ta cũng không có quyền công khai mạt sát họ vì phong cách nghệ thuật mà họ có...
- Trong nghệ thuật ai cũng chỉ trình ra được cái mà thực sự mình đang có. Không gì có thể khiến người nghệ sĩ làm được cái không phải là họ.
Vì thế, khi đánh giá về nghệ sĩ, cần nhìn vào những đặc tính của họ chứ không phải so sánh những gì họ làm với các yêu cầu chủ quan của chúng ta.
- Thực sự lại buồn, vì chúng ta thích làm bẽ mặt nhau hơn là giúp nhau trở nên tử tế hơn...
Bóc mẽ nhau, theo tôi nghĩ, không bao giờ là việc khó cả... Ngày nào tôi cũng có lý do để tự nhiếc móc mình. Nhưng tôi không công khai chi tiết, vì nói cho cùng tôi vẫn còn tính “sĩ diện”. Bạn không thể mắng tôi nặng bằng tôi tự mắng mình...
- Thật buồn nếu làm rộn rã lên thêm thị trường showbiz chỉ là những sàm ngôn và lòng đố kị được đắc chí... Chẳng lẽ tình yêu không làm cho nhau hứng khởi thêm ư?
- Khi đã yêu và gắn bó với nhau rồi, ta không quá quan tâm tới chuyện đẹp xấu mà chỉ chăm chú cảm nhận những buồn vui chìm nổi với nhau thôi... Mà thực ra, muốn ở với nhau thì trước hết phải cần cái nghĩa cho nhau... Và cả ý thức nghĩa vụ trước những gì đã cùng nhau nếm trải...
- Nghệ sĩ là người của cảm hứng. Rất cần tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ, nhưng cũng đừng trầm trọng hóa những điều họ đã nói ra trong cơn cảm hứng bột phát hay những sự lỡ lời...
Nói đi có thể nặng nhưng nói lại bao giờ cũng nặng hơn. Trong khi mọi sự không hoàn toàn cần thiết phải như thế...
- Không phải lời nói thật lòng nào cũng nên công khai ra ngoài xã hội, nhất là những lời nói thật lòng về các điểm yếu của những người có danh phận nhất định...
Chẳng lẽ đó không phải là quy tắc giao tiếp tối thiểu trong một xã hội muốn trở nên ngày một văn minh hơn ư?
Lời nói thật lòng chỉ có ích khi được vang lên ở trong khung cảnh thích hợp... Khác đi, tự ta sẽ biến ta thành kẻ khiếm nhã...
- Nhà văn Ba Lan Janucz Leon Wisniewski, tác giả của các tiểu thuyết Cô đơn trên mạng và Cùng con trai lên Facebook, nói: “Nếu thực yêu ai đó thì có thể tha thứ ngay cả sự phản bội...”.
- Trên những đoạn đời đã qua từng có biết bao nhiêu người tử tế với mình mà mình không có dịp quay lại để nói dù chỉ một lời cảm ơn muộn màng... Có những người thậm chí mình không còn nhớ mặt...
Nửa đêm thức giấc, chợt nghĩ, nói cho cùng mình đang mắc nợ cuộc đời này nhiều lắm chứ cuộc đời đâu có mắc nợ gì mình...
- Cả tin, đó là đặc quyền của những người tử tế...
- Đừng quá buồn vì những cái xấu đang tràn ngập.
Hãy vui vì vẫn còn nhiều sự hay ho đang ở bên ta!
- Không hy vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng...
- Nếu bạn không thương vợ con bạn thì bạn sẽ không biết thương ai...
- Đã là lãnh đạo thì không nên để cấp dưới phải buồn vì mình đã không thật tình với họ...
- Khi ngộ ra rồi thì ta sẽ hiểu ra rằng, chẳng có gì đáng để ta phải nổi nóng cả... Và bỗng nhiên ta cười phá lên, dù ta không phải là thượng đế...
- Gần 30 năm trước, năm 1985 ở thành phố Ulianovsk, Liên Xô cũ, tôi đã viết:
Tuổi hai mươi
tất cả mới bắt đầu tuyệt diệu
tôi nói lời yêu bằng tốc độ con tàu
mình chưa kịp trả lời nhau đã ở trong nhau
sự bắt đầu nào chẳng chứa nhiều nguy hiểm
nhưng chúng mình có sợ hãi gì đâu
tôi đập mạnh trán tôi vào đá
đá toác làm đôi
tôi đi tới những vùng rừng không suối
hồ nước sẽ dịu mềm như ánh mắt em tôi
tôi vươn dài đôi tay
ngăn dòng sông lại
điện sáng lòa trên lối mình đi
(nhưng này
chớ vô ý bật đèn trong căn phòng
chúng tôi đang ngồi đấy nhé
những buổi tối thế này thắp sáng làm chi!)
tuổi hai mươi
bao ước mơ
suy nghĩ
tôi bắt đầu nói lời ai đó chẳng dám nói ra
tôi không thể thản nhiên đi qua
nỗi đau khổ trong tâm hồn người khác
tôi vội lắm tôi còn bao nhiêu việc
nhưng tôi không thể thản nhiên đi qua
tiếng khóc
thật may mắn những điều tôi đã học
vẫn chưa khô trong ngực
vẫn chưa cô thành nhãn dán lên người
ai đó chê tôi nông nổi
ai đó chê tôi nóng nảy
ai đó chê tôi không biết đợi thời cơ
tôi vẫn sống rộng dài như gió
tôi không ham những danh hiệu thật kêu
tôi không hãi thánh thần ma quỷ
tuổi hai mươi
tôi xây dựng ngày mai cho tôi
cho đứa con trai rồi tôi sẽ có
người tôi yêu trong thời gian khó
dù thế nào vẫn tin ở tôi
tuổi hai mươi
tôi biết mình tài giỏi
tôi đủ sức vượt qua mọi trở ngại trên đời
tuổi hai mươi
khi tổ quốc cần và gọi tên tôi
tôi sẵn sàng cầm vào tay khẩu súng
mang ngày xuân đi trấn giữ biên cương
tôi đủ sức hát mọi khúc ca hùng tráng
rất dễ dàng rất thực lòng tôi
(đừng tin rằng tuổi hai mươi
có thể là hèn nhát!)
tôi không thích chết đâu
tôi muốn sống muôn đời
nhưng nếu cần
xin chấp nhận một lần ngã xuống
cho tổ quốc mình còn mãi tới tương lai
(ai
ai
ai
dám nói
tuổi hai mươi
hèn nhát?!)
tuổi hai mươi
tôi nhìn thẳng mọi người
vào mắt
tôi là người tự tin bậc nhất
bởi tuổi hai mươi
giai đoạn đời đặc biệt
dầu ai trách
dầu ai có trách
tôi vẫn hát
khúc ca này về tuổi hai mươi
(và trước bạn bè
tôi vẫn thét:
hỡi những ai đang hai mươi tuổi
hãy nhìn mình
có phải tuổi hai mươi?!)
- Xấu hay tốt, sướng hay khổ thì đó cũng là cuộc đời của ta. Ta yêu nó. Vì ta không thể có thêm một cuộc đời nào khác nữa...
- Bình tĩnh đọc lời tôi viết, điều này cần cho bạn hơn là cho tôi...