Cuối năm ngoái, trong một cuộc trao đổi về giải thưởng thơ năm 2011 của Hội Nhà văn Việt Nam trên Diễn đàn văn nghệ của VTV1, với sự góp mặt của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học… đã có nhiều ý kiến sôi nổi về chất lượng thơ, về tác giả thơ sau một năm nhìn lại, thể hiện những cái nhìn, cách nghĩ không hoàn toàn giống nhau. Đôi khi, cũng đã xảy ra những tranh luận nho nhỏ và không dễ đi đến thống nhất ngay được. Trong đó, khán thính giả rất quan tâm đến một ý kiến có lý, có tình của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Với tư cách là ủy viên Hội đồng văn xuôi (Hội Nhà văn), nhà văn Sương Nguyệt Minh cho rằng: "Hằng năm, Ban chấp hành nên thành lập những hội đồng chung khảo riêng, không nên để cả 15 ủy viên Ban chấp hành cùng tham gia chấm giải cả thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch như nhiều năm qua. Làm thế sẽ khó bao quát hết được".
Trong dịp này, nhà văn Sương Nguyệt Minh còn tự liên hệ: "Tôi là một người chuyên viết văn xuôi. Nếu có một ai đó có giới thiệu vào một danh sách chấm thơ chẳng hạn, chắc chắn tôi sẽ từ chối. Đơn giản vì tôi nghĩ mình không hiểu thật thấu đáo về thơ, để cho một nhà thơ khác thay thế tôi, chuẩn hơn".
Tôi hiểu ý của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Và nhân đây, cũng xin mạo muội "triển khai" cụ thể thêm ý kiến này:
1. Nên chia số ủy viên Ban chấp hành thành 4 nhóm, gồm những người chuyên về thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và văn học dịch vào 4 hội đồng chung khảo khác nhau.
2. Trong trường hợp còn thiếu, có thể bổ sung thêm một số thành viên là chủ tịch, phó chủ tịch của các hội đồng chuyên ngành.
Nếu làm được như trên, ít nhất sẽ có mấy cái được. Thứ nhất, tránh cho các ủy viên Ban chấp hành khỏi sự ôm đồm. Thứ hai, tạo ra một cách thức chấm giải mới. Thứ ba, chính sự tham gia của các chủ tịch, phó chủ tịch của các hội đồng chuyên ngành có thêm điều kiện để trình bày và bảo vệ những tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo.
- Thế cứ tiến hành như mọi năm thì sao? - Một người thắc mắc.
- Thì e rằng sẽ không "sâu" và "chuyên" lắm - Một người giải đáp.
- Tại sao?
- Một người chuyên văn mà đi chấm thơ, một người chuyên thơ lại đi chấm văn… tôi thấy có cái gì đó không ổn lắm. Ở một chừng mực nào đó, tôi thấy na ná như việc phán bệnh của một thầy thuốc tây y và một thầy thuốc đông y.
- Sao lại đông y với tây y gì ở đây? Ông nói gì tôi không hiểu.
- Có gì là khó hiểu đâu nào. Ông thầy thuốc tây y thì không phải bệnh nào cũng phán được, trong khi ông thầy thuốc đông y thì bệnh gì cũng… phán.
- Ý ông nói: Chỉ có thầy thuốc tây y mới chuẩn, còn thầy thuốc đông y thì mang hơi hướng lang băm chứ gì? Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng trong trường hợp này, sự so sánh của ông không chỉ khập khiễng mà còn khiên cưỡng nữa. Ai lại đi so sánh các ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn với các thầy thuốc. Thầy thuốc khác, ủy viên Ban chấp hành khác. Vả lại, tôi thấy ông vô cùng chủ quan rồi đấy.
- Tôi vô cùng chủ quan…ư?
- Chứ còn sao nữa! Thế ông tưởng chỉ có nhà thơ mới hiểu thơ, nhà văn mới hiểu văn, nhà lý luận phê bình mới hiểu lý luận phê bình, dịch giả mới hiểu văn học dịch…sao?
- Tôi không có ý coi thường ai và phủ nhận ai. Tôi chỉ muốn nêu ý kiến của tôi qua ý kiến của nhà văn Sương Nguyệt Minh thôi.
- Nhưng liệu sẽ có những ai nghe và tiếp thu ý kiến này? Ông nói thế tôi sợ sẽ chạm đến lòng tự ái của các vị ấy đấy.
- Đó lại là một chuyện khác. Nhưng ở đời, dù sao cũng nên nghe các "dòng" ý kiến khác nhau để biểu hiện sự dân chủ. Ông nên nhớ người Mỹ có một câu nói rất hay: "Tôi không đồng ý với anh nhưng tôi vẫn nghe anh nói và tôi nghe anh nói không có nghĩa là tôi đồng ý với anh".
Chẳng biết cuộc trao đi đổi lại trên sẽ có kết cục như thế nào, chỉ biết năm nay, không hiểu vì lý do gì, Hội đồng chung khảo chấm giải thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam rút xuống còn 9 người là ủy viên Ban chấp hành, giảm bớt được 6 người. Còn để hoàn toàn thay đổi hoặc hướng tới tinh thần chuyên nghiệp như nhà văn Sương Nguyệt Minh đã nêu, thì vẫn còn phải đợi dài dài