Trong các thao tác sống, đàn ông nói chung đều hoang hoải mê hoặc quá trình “sản xuất em bé”. Một số loay hoay lớn và khiếm khuyết trách nhiệm thường trực nhiều lo lắng mà chạy mất dép khi manh nha nhận ra đối tác mắt long lanh bên chiếc que thử thai hiện mờ mờ hai vạch đỏ. Thật may mắn là cuộc đời phân phối đại đa số đàn ông đều tử tế, biết chân thành quân tử sẵn sàng qùy gối ngỏ lời cầu hôn đúng lúc, đôi khi ham chơi còn trĩu nặng hai vai nhưng họ đã biết khát khao trưởng thành mà hồ hởi đón nhận món quà của cuộc sống, lúng búng làm quen việc làm cha sau đó vài tháng.
Tất nhiên, hiếm hoi các đấng bố trẻ thời hiện đại đủ cần mẫn loanh quanh với bỉm, với sữa, với bột. Dù đã kịp có thêm nhân xưng Bố, nhưng hầu hết cũng sẽ vẫn lại thoắt ẩn thoắt hiện như thời son rỗi, kiếm cớ trốn việc nhà lặt vặt. Thi thoảng khuya khoắt về tổ ấm hình như còn có tí chếnh choáng mùi men, họ sẽ lại thường ôm con chu choa cưng nựng tràn trề yêu thương rồi lại bất thình lình lăn quay ra ngáy o o bên đứa trẻ vẫn ê a gọi bố. Các bà vợ thấy cảnh đáng yêu này đều rơm rớm hạnh phúc nghiêng đầu trân trối ngắm những “đứa trẻ” của cuộc đời mình mà quên bẵng làu nhàu chuyện về trễ.
Bởi đàn ông giành phần lớn lao khác trong nghĩa vụ gia đình, họ thường quyết liệt ôm chặt trách nhiệm việc dạy con, như một bản năng, một số khác nhờ đó có thêm cớ mà hữu ý chểnh mảng nghĩa vụ “kinh-tài”, như một tài năng.
Xin phép bạn đọc đừng vội nhăn trán suy nghĩ quá nghiêm ngắn về phần mở đầu câu chuyện phiếm này. Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề ở nhãn quan tương đối dễ dãi, nhiều phiếm chỉ và không đào sâu vào những qui chuẩn dạy con mẫu mực thường thấy trong các công trình khoa học giáo dục đầy nhân văn. Từ khi mạng internet trở nên phổ cập, không ít chuyện nuôi dạy con cái đáng lẽ rất nên yên ổn, kín đáo dưới mỗi nếp nhà bỗng dưng lồ lộ ồn ào thành chuyện chung xã hội và “cộng đồng mạng” rủ nhau bức xúc.
“Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo”. Thời buổi bây giờ đâu có giản dị thế, khi bắt đầu sung túc, các đấng sinh thành đô thị đòi hỏi nhiều hơn ở những đứa trẻ. Người ta bắt đầu nhồi nhét vào tâm hồn trẻ thơ nào là lịch lãm với văn hóa dao nĩa, thưởng thức văn hóa nghệ thuật với nhạc giao hưởng với đàn piano, sinh tồn “phượt phẹo” trong rừng thiêng nước độc và xa xôi cách tiêu tiền… Đồng tiền luôn mang bộ mặt của người cầm nó, phóng khoáng mà vẫn tiết kiệm thì nó rộng rãi cao thượng, bần tiện chi li thì nó nhơ nhớp chật chội.
Tất thảy đều được người lớn đưa vào những vị trí quan trọng trong non nớt trẻ thơ, đôi khi những giá trị phi vật thể là văn hóa dạy con nhưng lại có thể “trang trí đường diềm” lấp lánh cho người lớn để “làm hàng” với nhau trên mạng xã hội. Dạy con đã khó, dạy con thời đại chúng lại càng thiên nan vạn nan khó.
Chuyện cũng xảy ra lâu lâu, một ngày nọ bỗng đâu “cộng đồng mạng” ồn ào xếch mé nhau, bức xúc hộ nhau việc ba bố con nhà nọ lững thững trèo lên đỉnh non cao Fansipan hiểm trở để truyền dạy trải nghiệm bài học kỹ năng sống cho hai đứa con. Họ may mắn trở về an toàn và ông bố bắt đầu túc tắc công bố trên mạng chuyện dạy con sinh tồn. Có vô số đứa trẻ hình như còn ngơ ngác kỹ năng đi qua đường trong chốn đô thị nhìn vào đó bắt đầu mơ mộng, và nhiều phụ huynh có tính cẩn thận thì cũng lại bắt đầu thấy khó ở.
Trên trang báo mạng nọ, một độc giả mạnh dạn trả lời dưới bài viết chia sẻ của ông bố nọ như sau: “Với tư cách một thằng bụi đời thích đi du lịch bụi, tôi kính nể anh. Với tư cách một thằng đã làm bố, tôi xin thẳng thắn nói luôn: Anh là một thằng điên”. Đấy, tất nhiên là phản hồi đám đông cộng đồng mạng đều na ná nội dung như vậy.
Có bà mẹ khác thì lo lắng phân vân, thật thà đe dọa: “Mẹ các cháu đi vắng đâu rồi ạ? Nếu ở Hoa Kỳ tôi tin chắc anh sẽ bị pháp luật tước bỏ quyền dạy con”. Ông bố nọ nhận đủ trận “mưa đá” bình phẩm thì cũng lấy làm bức bối mà viết lại hẳn một bài phản biện nhờ đăng báo dài gần 2000 chữ đầy đủ lý lẽ. Nhưng nó ắt vẫn thiếu thuyết phục với đa số các gia đình có thói quen đều đặn đi nghỉ mát trong resort hàng năm.
Đơn giản, trẻ con hiện đại thời dư thừa vật chất thường có ít lựa chọn về phương pháp giáo dục trong gia đình, đôi khi chúng sẽ phải loay hoay thích nghi một cách bị động vào các sở thích cha mẹ. Không ông bố bà mẹ nào giống nhau, không gia đình nào có cùng điều kiện kinh tế, văn hóa thì hiển nhiên phải có sự khác biệt, một sự khác biệt rất cần thiết để hình thành sự phát triển xã hội nhưng thật lạ lùng rằng sự bức xúc chuyện nhà người khác lại y chang nhau.
Đến đọc thông viết thạo, tiếng Anh nói như gió của cậu bé
Hôm lâu tôi ngồi với ông anh nhà trên phố cổ, ông có đứa con gái đầu sinh năm 1992, đại khái cũng xinh xắn và mỗi dịp ngày yêu đương theo lịch phương Tây đều nhận được nhiều to nhỏ quà thắt nơ đỏ trên nóc. Người yêu đương đại cháu cũng thuộc diện quí tử, nhà khá giả biệt thự có nhiều cây.
Ngồi với ông anh thì thằng con út bé lũn cũn khoanh tay lễ phép: “Bố ơi con ị xong rồi ạ, chốc bố đi tồ thì bố dội nước nhé”. Ông nhìn nó vui lắm rồi đảo mắt qua khách đầy tự hào khoe huấn luyện được thằng bé có ý thức tiết kiệm nước sâu sắc, văn hoá khá đặc trưng dân phố cổ 8 người 30 mét vuông nhưng lúc nào cũng thừa tự tin như quí tộc bên Đức. Cứ bảo sao họ hay xếch mé dân nhập cư đang tàn phá Hà Nội bằng vệ sinh bậy, bằng vượt đèn đỏ, bằng thớ lợ ẩm thực bún ốc kiểu Hồ Tây ăn kèm nem chua thịt bắp.
Một lúc anh người yêu con gái đến, mặt cu cậu lừ đừ vẻ say bia, bác bác con con một lúc thì nó vào toilet. Chắc nhìn thấy đống “chiến trường” trẻ con thì mạnh dạn giữ thói quen mà nhổ nước miếng rồi thẳng tay xả nước ào ào hai lần rồi mới hành sự. Tôi nhẩm nhanh chỗ đó tương đương 2 xô nước qui đổi 30 phút hứng nước đêm của ông anh mà chợt thấy xót xa. Nó còn thò mặt ra hỏi: “Bác ơi nước rửa tay để ở đâu?”. Ông anh sầm mặt đứng dậy đợi nó xong thì lịch lãm: “Mời anh về, văn hoá của anh không có ở nhà này...”.
Thằng bé hoảng không biết làm gì sai thì ông đã ủn lưng nó thẳng ra cửa không kịp xỏ giày. Vệ sinh âu cũng là điều cần thiết của người văn minh, nhưng người “văn minh” phố cổ đôi khi nó có một chút biến dị.
Tóm lại, ngay cả việc đi toilet trong phố cổ Hà Nội đúng chỗ chưa chắc đã là chuẩn, nếu không rõ lắm đừng ngại ngần hỏi chủ. Đấy mới đích thị là người hiểu biết văn hoá phố cổ Hà Nội, ngay cả đứa con trẻ sống trong đó cũng đã được dạy từ nhỏ. Đừng nên tốn chất xám để thắc mắc chuyện dạy con như thế nào của người đời, ví dụ trên là một ví dụ điển hình đặc trưng văn hóa “đào tạo” nhận thức cho trẻ em, đôi khi khép kín dưới mái nhà mà chẳng cần rừng sâu núi cao mới là môi trường lý tưởng về kỹ năng sống.
Lan man mãi tôi mới nhớ ra hôm rồi lình xình trên báo chuyện có ông “bố” nhạc sĩ trong bài trả lời phỏng vấn có đôi điều dạy con chuyện ca hát. Ông con nhảy dựng lên đôi co hỗn hào “Chó sủa đoàn người cứ đi”. Rồi sau mấy bữa lại le te bày đặt một màn xin lỗi có đầy đủ truyền thông chớp nháy chi ly từng giọt nước mắt ân hận bên “bố”.
Có người theo chủ thuyết âm mưu nói toạc ra thằng “con” nó thuê người đến cài “bố” trả lời theo chủ đích đấy, rồi nó bóp méo câu chữ tạo scandal thu hút công chúng cho album nhạc sắp phát hành. Nghe cũng thấy hơi có lý. Bỗng trong một phút thương cảm, thấy tội nghiệp “bố” nhạc sĩ cả tin chân thành đôi lời dạy con bỗng dưng bị xô đẩy giẫm lên đống bầy hầy nặng mùi sân si, đám đông “nguy hiểm” ào ào “gạch đá” có khi cũng đang bị xỏ mũi theo thứ gọi là truyền thông thớ lợ cố tình đưa đẩy chuyện dạy con của thiên hạ.
Cha mẹ “tri túc” thời nào cũng hiếm nay càng hiếm hơn, xã hội đang phè phỡn tươi đẹp thì chuyện mượn việc dạy con để người lớn lấy le, để nhục mạ nhau trên công cộng bỗng dưng rồi cũng thành chuyện nhỏ. Không ít phụ huynh hiếm hoi tử tế nhà trót có “thần đồng” được mời chào mang con cái lên báo chí thì sởn gai ốc mà lắc đầu quầy quậy, có dở hơi mới sân si tính toán