Vừa qua, để thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc phát triển văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn mới, Cục Điện ảnh đã có những cuộc bàn bạc, hội đàm và đã ra được bản dự thảo "Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
Đó là niềm vui và cũng là mong muốn, hy vọng của những người quan tâm, yêu mến điện ảnh Việt Nam, nhất là với anh em nghệ sĩ và cán bộ, công nhân viên trong ngành.
Như mọi người đã biết, điện ảnh là loại hình nghệ thuật xa xỉ, tốn kém nhiều nhất trong các loại hình nghệ thuật. Phải chi rất nhiều tiền mới ra được một bộ phim, nhưng để thu lại đồng vốn ấy (chứ chưa nói đến lãi) lại không nằm trong bất cứ phương án sáng suốt nào của người nghệ sĩ hay của nhà sản xuất đã bỏ vốn ra, mà lại phụ thuộc vào người thưởng thức tác phẩm, phụ thuộc vào khán giả. Người xem không cần biết tác phẩm ấy làm công phu như thế nào, làm mất bao nhiêu tiền mà chỉ biết thích thì mua vé xem mà không thích thì có mời cũng không xem.
Phim làm ra phải chi rất nhiều "tiền tươi thóc thật" của những con người thật, địa danh thật nhưng khi thu, lại phải nhặt từng đồng ở ý thích khác nhau của những người xem vu vơ, chưa biết nhiều, ít ra sao, đôi khi lại là con số không thảm hại.
Đặc thù riêng biệt ấy của điện ảnh Việt Nam càng trở nên nặng nề khi nền kinh tế Việt Nam từ bao cấp bước sang cơ chế thị trường, vì bản chất của điện ảnh là một nền nghệ thuật kinh doanh "một vốn bốn lời" (như phim "Titanic" doanh thu gấp gần 100 lần vốn bỏ ra) chứ không phải như phim Việt Nam xưa nay: Cứ làm, được thua không cần biết. Phim không có người xem thì bỏ kho, tất cả đã có nhà nước chịu!
Trước thực trạng ấy, không phải đến bây giờ mà gần 20 năm trước (1995), điện ảnh Việt Nam đã quyết dấn thân làm một cuộc "chấn hưng" mạnh mẽ. Với Nghị định 48/CP (tháng 7/1995), nhà nước đã dành cho ngành điện ảnh số tiền không nhỏ - 265 tỷ đồng - để mua sắm máy móc, trang thiết bị kỹ thuật và xây dựng cơ sở vật chất… Và rồi hiệu quả đến đâu thì nhiều năm qua mọi người đã được nghe, được thấy. Điện ảnh Việt Nam đã đi tới giai đoạn mà chính những người trong cuộc cũng phải xót xa thốt lên rằng "đã chạm đáy rồi". Vấn đề ở đây là Nhà nước đầu tư không trúng. Nơi đáng đầu tư nhất là con người thì chưa được đầu tư.
Quả thật như vậy! Đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân tạo nên sự thất bại của chấn hưng điện ảnh và sự lãng phí của nhà nước trong Nghị định 48/CP. Nói như dân gian vẫn nói là nhà nước mới cho điện ảnh "xâu cá" chứ chưa cho họ cái "cần câu" (mặc dù đó không phải "lỗi" tại nhà nước mà trước hết là sự nhầm lẫn của các nhà "chiến lược điện ảnh"). Nếu chỉ có rạp chiếu phim sang trọng, máy móc hiện đại mà không có tài năng điện ảnh, không có người làm ra phim hay thì các cơ sở vật chất ấy để làm gì? Để hoen gỉ, bỏ đi là phải!
Khác bất cứ loại hình nghệ thuật nào, điện ảnh chỉ sống được, chỉ phát triển được khi cả hai khâu tài năng nghệ thuật và tài năng quản lý lãnh đạo phải song hành và tác dụng tương hỗ cho nhau. Thiếu một trong hai yếu tố này sẽ không tránh khỏi thất bại. Thực tế, điện ảnh Việt Nam những năm qua đã chứng minh rõ ràng điều đó. Bao nhiêu tiền của Nghị định 48/CP rót cho một "Hãng phim ảnh cả" trong ngành, cơ sở vật chất và tài năng nghệ thuật cũng vào loại hàng đầu… nhưng cho đến nay thì chẳng những tài năng nghệ thuật mai một, phải phiêu bạt đi với điện ảnh tư nhân, điện ảnh phía Nam, điện ảnh truyền hình… để kiếm sống mà ngay cả mảnh đất cắm dùi của Hãng cũng đang còn bị đe dọa mất trắng, vì thiếu giấy tờ gốc. "Ông anh cả" của ngành Điện ảnh Việt Nam cứ như kẻ khó lâm vào cảnh "họa vô đơn chí"!
Chiến lược và tầm nhìn đến năm 2015 - 2030 hay đến hết cả thế kỷ XXI này sẽ không cứu được điện ảnh Việt Nam khỏi sự rệu rã và sự ghẻ lạnh của người xem nếu chưa có sự đầu tư chiều sâu về tài năng nghệ thuật và tài năng quản lý lãnh đạo của ngành. Phải dám bỏ vốn lớn đầu tư chiều sâu ban đầu đào tạo tài năng có bài bản ở những nước, những nơi có truyền thống nghề nghiệp lâu đời. Tất nhiên, trong nghệ thuật, không phải cứ học hành là có tài năng mà tài năng đột biến đôi khi nảy nở ở bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Nhưng không phải vì thế mà cứ làm cái việc "cầu may", giật gấu vá vai như cách làm của chúng ta lâu nay...