Với tình trạng thiếu diễn viên dẫn đến hiện tượng nhiều người còn lẫn phim này với phim khác khi cùng thời điểm phát sóng, một diễn viên đã vào hai vai chính ở hai bộ phim khác nhau. Trong khi đó, nơi đào tạo diễn viên chính thống là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội mỗi khóa cũng chỉ tuyển chọn được vài chục người. Có người ra trường đi được đến cùng với nghề, nhưng cũng có những người rẽ lối để tìm một nghề phù hợp hơn với sở trường của mình. Chính vì lẽ đó, nhiều cơ sở đào tạo diễn viên ngắn hạn đã ra đời, rất thức thời để "đốt đuốc" đi tìm gương mặt các diễn viên mới phục vụ nhu cầu trước mắt.
Tuy nhiên, sự phát triển này, ở một khía cạnh nào đó, đang là một sự "lợi bất cập hại", bởi vì cùng với sự dày đặc của các đợt tuyển diễn viên, dù nhu cầu xã hội là có thật, thì cũng đang tạo nên một sự "hấp tấp", "đốt cháy giai đoạn" trong giới trẻ. Nhiều người muốn chóng vánh trở thành "sao", trở thành "người của công chúng" mà chưa kịp chuẩn bị cho mình một hành trang tri thức để đi dài hơi với nó. Chính bởi điều đó, các diễn viên truyền hình, sau một vài vai diễn đã "chìm nghỉm" trong quên lãng. Họ cũng rơi vào trạng thái "dở khóc dở cười" vì những ảo tưởng về một ánh hào quang trên màn ảnh mà họ vẫn chưa "kịp lột xác” để lãng quên nó.
Trong thời gian qua, có thể kể ra đây một số tổ chức, cá nhân đã đứng ra tổ chức những lớp đào tạo diễn viên ngắn hạn như VTV, Hội điện ảnh Việt Nam; các công ty như Thăng Long Film, Á Đông, VietFilm, MTS… thậm chí, có lớp học do những diễn viên nghệ sĩ tự đứng ra tổ chức như diễn viên Anh Thư, người đẹp Lý Nhã Kỳ, nghệ sĩ Chiều Xuân…
Khởi điểm, ý tưởng đào tạo diễn viên ngắn hạn bắt nguồn từ Đài Truyền hình Việt
Tuy nhiên, nói gì thì nói, các cơ sở đào tạo cấp tốc cũng dựa vào tiêu chí "ăn may" chứ không phải bất cứ cuộc thi, cuộc tuyển chọn nào cũng đãi cát tìm được vàng. Chẳng hạn, khóa đào tạo diễn viên truyền hình ngắn hạn của VTV có năm đã thu hút được 4.000 hồ sơ đầu vào. Hay cuộc tuyển chọn và đào tạo diễn viên teen cho series phim "Nhật ký Vàng Anh" cũng đã thu hút được hơn 3.000 thí sinh chỉ trong chưa đầy 1 tuần thông báo. Nhưng trong số những thí sinh được lựa chọn, không phải ai cũng trở thành một gương mặt sáng giá của phim trường hiện nay.
Hoàng Dung, một học viên một khóa đào tạo cấp tốc của Vietcast từng trả lời báo chí rằng, cô chọn học cấp tốc vì muốn được thỏa mãn ước mong làm diễn viên nhanh nhất. Trở thành diễn viên theo đường chính quy quá khổ, phải thi tuyển mất thời gian trong khi không biết bao giờ mới có cơ hội đóng phim. Hầu hết những người tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn đều có tâm lý giống như Hoàng Dung. Nghề diễn với họ "được chăng hay chớ" mà không phải xuất phát từ niềm đam mê hay năng khiếu bẩm sinh. Cũng có những thí sinh sẵn có một ngoại hình bắt mắt, một gương mặt khả ái nên nghĩ rằng mình có thể sẽ trở thành một hiện tượng của màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian thi thố, tập luyện nhiều người cũng đã... bỏ cuộc chơi để chuyển sang một nghề khác vì thấy mình không có khả năng đi dài hơi với chặng đường nghệ thuật lắm gian nan, khổ ải và đòi hỏi phải thực sự có năng khiếu và sức lao động nghiêm túc này.
Đầu tháng 7/ 2010, Tạp chí Thế giới Điện ảnh phối hợp với Hãng phim Truyền hình Việt Nam và một vài kênh truyền hình tổ chức cuộc thi tìm kiếm diễn viên Điện ảnh - Truyền hình Việt Nam lần thứ nhất. Tiêu chuẩn thí sinh phải là công dân có quốc tịch Việt Nam và công dân nước ngoài gốc Việt, nữ độ tuổi từ 15 đến 30, nam từ 16 đến 35, trình độ văn hóa phổ thông trung học. Yêu cầu với các ứng viên là không có khuyết tật trên khuôn mặt và cơ thể, giọng nói chuẩn, có khả năng diễn xuất. Thí sinh sẽ trải qua phần phản ứng trước máy quay, xử lý các tình huống bất ngờ do Ban giám khảo đưa ra, được yêu cầu hát hoặc nhảy múa tùy theo khả năng. Các thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ dự thi vòng bán kết được tổ chức tại cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam. Riêng các diễn viên chuyên nghiệp, người từng tham gia đóng phim sẽ được đặc cách vào thẳng vòng bán kết. 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại vòng chung kết diễn ra cuối tháng 7/2010. Cùng với 1 giải Vàng và 2 giải Bạc, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện để tất cả thí sinh lọt vào vòng bán kết có cơ hội thử sức trực tiếp ở nhiều phim do các đơn vị Nhà nước lẫn tư nhân sản xuất... Với một tiêu chí khá... thoáng, nên cho đến ngày kết thúc nhận hồ sơ (30/6/2010), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 2.000 hồ sơ ở cả hai miền Nam, Bắc. Con số đó nói lên nhu cầu của xã hội. Trong đó, có những người đã là diễn viên, có người là thạc sĩ, cử nhân, có người là công chức ở một cơ quan nhà nước, có người đang là sinh viên, thậm chí, có anh đã là bộ đội giải ngũ tuổi tròn 35, nhưng gương mặt thì không "xinê" tí nào, đến nộp đơn xin dự thi và vẫn quả quyết mình có khả năng diễn xuất...
Bà Đặng Thiếu Ngân - đại diện Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Cuộc thi này không kỳ vọng sẽ tìm ra được những tài năng lớn, nhưng nó là một sự khởi động và khích lệ những thanh niên có tài năng, sắc vóc nhưng không có cơ hội thể hiện bản thân vì thiếu những cuộc thi chuyên ngành tìm kiếm những gương mặt mới cho nghề diễn. Đây cũng là sự kiện nhằm đánh dấu Ngày điện ảnh Việt Nam đầu tiên (15/3)".
Hiện nay, báo giới đang lùm xùm xung quanh vụ nghi vấn mua bán giải "Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010" với giá 200 triệu của thí sinh Vũ Lâm. Nếu thực tế đúng như một số tờ báo phản ảnh thì đây là một trong những vụ bê bối làm mất đi tính nghiêm túc của các cuộc đào tạo, thi tuyển diễn viên. Tuy nhiên, nói như nhà biên kịch Đoàn Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh, trong thời đại ăn nhanh, làm nhanh, sống nhanh, nhiều khi chính bản thân các thí sinh cũng không hiểu được chính xác làm nghề diễn là phải làm những gì? Không chỉ múa may quay cuồng, làm vài điệu bộ trước ống kính đã là diễn. Người diễn viên muốn đi dài hơi được, ngoài nhan sắc, phải thực sự có năng khiếu, cộng với sự tích lũy kiến thức rộng, trên nhiều lĩnh vực, để khi cần, họ có thể hóa thân thành công trong vai diễn. Cũng theo nhà biên kịch Đoàn Tuấn, ngoài lỗi của diễn viên, còn một phần lỗi của các nhà làm phim, các đạo diễn. Họ mải chạy "sô" mà không dụng công để buộc các diễn viên phải "diễn như là sống"