Tham dự Liên hoan Sân khấu hài toàn quốc khu vực phía Bắc lần đầu tiên tại Quảng Ninh, Đoàn kịch Công an nhân dân mang tới một chương trình hài gồm 4 tiểu phẩm tập trung vào chủ đề người chiến sĩ Công an. Giống như bất cứ một người bình thường nào khác, người Công an cũng là những con người bình thường và trong đời sống, lao động nghề nghiệp của họ cũng có rất nhiều tình huống gây cười. Tại liên hoan sân khấu hài lần này, tiếng cười của sân khấu ngành Công an thực sự là một "đặc sản" của liên hoan. Những tiểu phẩm hài về Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự… làm khán giả cười "bể bụng" không kém các tiết mục của các đoàn nghệ thuật khác.
Tôi có thể tự hào nói rằng, trong liên hoan này, chất lượng chương trình của đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân có thể chinh phục được khán giả và đồng nghiệp ở các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp khác. Nhìn vào số lượng khán giả đến với liên hoan, chúng ta có thể thấy rằng so với chính kịch, hài kịch đang được khán giả chuộng hơn, có lẽ bởi tính giải trí của nó phù hợp với khán giả hiện đại, những người đang sống trong một tốc độ quay cuồng của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên tôi cũng cần phải nói thêm rằng, hài có tính địa phương. Một vở diễn khán giả vùng này thích nhưng đến vùng khác chưa chắc đã được khán giả hào hứng đón nhận. Cho nên, liên hoan sân khấu hài được tổ chức cũng là dịp để các nghệ sĩ, các nhà chuyên môn nhìn lại toàn cảnh sân khấu hài, đánh giá nó một cách kỹ lưỡng và định vị lại các khái niệm, các giá trị dường như bấy lâu vẫn đang còn lẫn lộn.
Từ trước tới nay, hài kịch phát triển một cách tự phát, thiếu những tiêu chí cụ thể để phân định đâu là hài, đâu là hề. Hiện tại, phần nhiều khán giả và ngay cả nghệ sĩ vẫn đang lẫn lộn hề và hài. Cái gọi là danh hài hình như cũng đang "lạm phát". Ngay trong các tiết mục tham gia liên hoan lần này có cả các tiết mục hài của các đoàn xiếc đến tham gia. Rồi hề chèo có được xem là hài kịch không thì vẫn đang cần đến sự tổng kết, đánh giá bằng lý luận của các nhà chuyên môn. Tôi thấy rằng, đang có một sự dễ dãi trong quan niệm về hài kịch.
Nhìn từ phương diện sân khấu, hài kịch phải đảm bảo được những yếu tố nghiêm ngặt của thể loại, chứ không phải vài tiết mục bông phèng, chọc cười hời hợt. Tôi rất mong sau liên hoan này, chúng ta sẽ đúc kết được những tiêu chí cụ thể cho hài kịch, để từ đó các nhà chuyên môn và khán giả có những căn cứ cụ thể trong đào tạo, tôn vinh những nghệ sĩ hài đích thực. Cá nhân tôi quan niệm, hài kịch đích thực phải là những vở diễn mang tính xã hội sâu sắc. Nó gây cười, nhưng nó lại phải bao chứa ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thậm chí nó có khả năng làm thay đổi hành vi, ứng xử của con người một cách tích cực. Như người ta vẫn thường nói, đỉnh cao của hài kịch chính là bi kịch. Hài kịch hay phải khiến người ta giật mình vì câu chuyện và vấn đề người nghệ sĩ đặt ra, chứ không chỉ đơn thuần là để mua vui