- Thưa NSƯT Trần Quang Hùng, là người làm công tác quản lý, anh thấy thu nhập của các nghệ sĩ đã tương xứng với cống hiến của họ hay chưa?
+ Nói chung là thu nhập của người nghệ sĩ so với mặt bằng chung của xã hội còn thấp. Mặc dù Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh mức lương, nhưng vẫn chưa thể đảm bảo cho đời sống của anh chị em nghệ sĩ được. Họ vẫn phải tích cực làm thêm nhiều việc mới đảm bảo được cuộc sống.
- Cụ thể ở đơn vị của anh, các nghệ sĩ thường làm thêm những công việc gì?
+ Thì cũng vẫn là những công việc liên quan đến nghệ thuật thôi. Chúng tôi là đơn vị cải lương nên các nghệ sĩ cũng ít cơ hội làm thêm hơn các ngành nghề khác. Anh chị em có thể tham gia đóng phim, đóng tiểu phẩm hài… Ban lãnh đạo nhà hát chúng tôi cũng luôn có ý thức tạo điều kiện tốt về thời gian để nghệ sĩ đi làm thêm, như thế họ mới gắn bó với nghề được.
- Nhiều ngành nghệ thuật đang kêu cứu vì họ không thu hút được các bạn trẻ bởi lý do thu nhập không hấp dẫn. Ngành cải lương của anh thì sao?
+ Chúng tôi cũng ở trong tình trạng đó thôi. Đào tạo một diễn viên cải lương khó lắm, mất nhiều thời gian lắm. Nhưng khi ra trường rồi, về công tác ở một đơn vị nghệ thuật nào đó, lương thấp, khán giả ít họ cũng ngại ngần. Những bạn trẻ đẹp về hình thể và tài năng bây giờ họ thường chọn nghề khác để làm, không muốn theo đuổi nghệ thuật. Ngay cả một số diễn viên đã thành danh, có nhiều kinh nghiệm trong nghề cũng có tâm lý xin nghỉ việc, quay đi làm việc khác, vì làm nghệ thuật khó sống quá. Đây là thực trạng nan giải không chỉ riêng đơn vị chúng tôi.
- Theo anh giải pháp của vấn đề này là gì?
+ Tôi đồng ý rằng đất nước ta còn nghèo, đồng lương của cán bộ viên chức nói chung là chưa đủ sống. Nhưng phải nói thật là các ngành nghệ thuật truyền thống vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đây là một lĩnh vực có tính chất đặc thù. Muốn thu hút người giỏi, để lưu giữ những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, phải có chế độ đãi ngộ tốt, mức lương hợp lý. So với các ngành nghề khác như ngân hàng, công nghệ thông tin... thì thu nhập của người làm nghệ thuật đang có khoảng cách rất xa. Muốn bàn về chuyện cống hiến của người nghệ sĩ, chúng ta phải nhìn xem họ được đãi ngộ như thế nào đã.
Tôi làm quản lý, đã nhiều lần tôi phải đứng ra trả nợ cho các diễn viên trẻ trong đoàn. Vì họ nghèo, ăn cơm bụi "cắm quán", người ta đến tận cơ quan để đòi. Nhìn cảnh ấy thương lắm. Lương tháng có hơn triệu bạc, họ phải nợ nần, giật gấu vá vai là phải. Cho nên, khi có chuyện nghệ sĩ trẻ nào đó, vì sức ép tiền bạc mà làm liều, mà sa ngã, tôi giận nhưng mà cũng thương, cũng xót xa lắm. Họ học hành, rèn giũa 4-5 năm trong trường đại học để có một cái nghề, để mong thành danh. Nhưng nghề không nuôi được họ, để họ chểnh mảng, bươn bả nghĩ chuyện kiếm tiền bằng nhiều cách khác, trong đó có cả những cách phi pháp, thì đó là chuyện đau lòng mà chúng ta cần suy ngẫm.
- Xin cảm ơn NSƯT Trần Quang Hùng