Tuổi thơ không bình yên
Kim Hae Young sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là người buôn bán ở chợ tại một vùng quê ở Kyung-sang-do, là chị cả trong một gia đình có 5 người con, nhà nghèo với nhiều khó khăn về kinh tế. Không những thế, cuộc đời của cô lại vô cùng chua xót khi mới sinh ra 3 ngày tuổi, vô tình cô lại trở thành người khuyết tật bởi chính gia đình của mình.
Sau này, cô được một người dì kể lại rằng ngày đó, mọi người đã tới nhà cô để ăn mừng cô ra đời. Vì “không đẻ được con trai” nên bố của cô đã phải uống “rượu phạt”, và trong cơn say, cô bị bố xô vào tường. Không ngờ lúc đó cột sống của cô bé 3 ngày tuổi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng điều đau xót hơn là phải tới vài tháng sau mẹ cô mới biết được điều đó thì lúc ấy đã quá muộn.
Kim Hae Young đã mãi mãi phải sống cuộc sống của một người khuyết tật tổn thương cột sống. Vốn dĩ quan hệ giữa mẹ cô và gia đình chồng đã không được tốt, giờ thêm một biến cố lớn trong đời khiến quan hệ giữa mẹ và bố cô bắt đầu xấu đi, và đó cũng là sự khởi đầu của một tuổi thơ cô đơn và lạnh lẽo.
13 tuổi, lứa tuổi dậy thì của một cô bé khiến Kim Hae Young càng thêm nhạy cảm và đó cũng là những năm tháng mà có lẽ đến cuối đời vẫn còn ghi đậm dấu ấn trong tâm trí cô. Những ngày tháng ấy là những trận cãi vã liên tục của bố và mẹ vì cảnh nghèo đói của gia đình. Bố cô chìm đắm vào trong những chai rượu để quên đi thực tại.
Mẹ cô không hiểu có phải vì quá vất vả và những nỗi đau không thể nói cùng ai, bà bắt đầu có những biểu hiện thay đổi về thần kinh mỗi ngày một nặng. Sau mỗi trận cãi vã với chồng, mẹ cô thường trút phẫn nộ bằng cách đập vỡ chén bát trong nhà. Nếu điều đó không đủ để bà giải tỏa những điều kìm nén trong lòng, bà sẽ đánh cô. Điều đặc biệt là chỉ có cô mới bị mẹ đánh chứ những đứa em bình thường lành lặn không bao giờ phải chịu những trận đòn vô lý ấy.
Và thế là mỗi lần thấy bố mẹ cãi nhau, dù cơ thể đi lại đã khó khăn hơn người bình thường, cô vẫn tìm cách chạy trốn trước ra một nhà kho ở gần đó. Nhiều hôm đói và mệt, từ nhà kho cô nghe vọng ra tiếng ti vi, tiếng cười đùa của các em, cô cảm thấy sự tồn tại của mình không có ý nghĩa gì với gia đình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái bé nhỏ ấy.
Đó cũng là thời kỳ gia đình cô gặp khó khăn đến cùng cực. Tiền thuê nhà thiếu, gia đình bị đẩy ra ngoài đường, ở tạm nơi này nơi kia. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, mẹ cô thường bỏ ra ngoài chợ đến khuya mới về, có lần còn đến ngày hôm sau mới về. Và đó cũng là một ngày như thế khi mẹ cô không về nhà. Sáng sớm khi cô tỉnh giấc, mắt còn nhoèn ướt, cô thấy bóng cha đang đứng bên cạnh mình.
Cô hỏi: “Bố đứng đó làm gì vào sáng sớm thế này?”, nhưng không thấy bố trả lời. Dụi mắt, cô mới nhận ra chân của ông không chạm đất mà lơ lửng trên không. Cô bé 13 tuổi lúc ấy mới lặng người đi một lúc lâu rồi mới sực tỉnh chạy ra nhà chú kêu cứu. Mọi người đưa bố cô vào bệnh viện nhưng đã quá muộn.
Sau ngày ấy, tình trạng bệnh thần kinh của mẹ cô còn có dấu hiệu nặng hơn. Khi mẹ trở về từ chợ, cô và các em hôm có cơm ăn hôm không, tùy theo tâm trạng của mẹ. Có hôm gạo đã ngâm sẵn nhưng lại bị đổ đi. Và một lần khi thấy mẹ chạy về với con dao bếp trên tay, cô đã có một linh cảm không lành. Cô biết mẹ đang trong trạng thái không bình thường và mình có thể chết nếu không chạy đi. Thế là cô chính thức chạy khỏi nhà từ giây phút ấy.
Khi bỏ chạy cô biết chắc một điều mẹ sẽ không làm gì các em nên cô không phải lo lắng cho các em của mình. Ngày đó cô vừa tròn 14 tuổi. Chạy ra khỏi nhà cô chỉ biết xin vào giúp đỡ những công việc nhà tại các gia đình khác để có bữa cơm ăn tạm, chỗ ngủ qua đêm. Những ngày tháng đó nung nấu trong cô một quyết tâm làm việc kiếm tiền
Đi tới nơi cần mình để sống có ý nghĩa
Thực ra trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cô đã từng có mong muốn đi làm kể kiếm thêm tiền sinh hoạt giúp đỡ bố mẹ và các em, nhưng mọi thứ đều không dễ dàng đối với một cô gái bé nhỏ, lại bị khuyết tật như cô. Trong thời gian lang thang khắp nơi, cô đã có một suy nghĩ rằng đôi chân của mình không có sức lực vì khiếm khuyết của cơ thể, nhưng đôi tay vẫn còn đủ khả năng lao động và cô cần tìm việc làm từ chính đôi tay của mình. Ngày đó, cô tìm thấy một tờ quảng cáo tuyển sinh của trường dạy nghề và cô đã tới gặp thày hiệu trưởng. Thật may mắn, thấu hiểu với hoàn cảnh của cô bé, thày hiệu trưởng nhận cô vào khóa học 6 tháng cho các kỹ thuật may máy, thêu máy. Học xong 6 tháng, cô ra trường và xin được việc làm ở một nhà máy gần đó.
Khi đi vào làm việc như một người công nhân, những khó khăn mới thực sự bắt đầu. Một ngày cô làm việc 12 tới 14 tiếng, nhưng vì cơ thể không như người bình thường, dù cô có cố gắng đến mấy cũng không đạt được năng suất cao. Mỗi buổi tối trở về nhà từ nhà máy xương sống lưng cô như vỡ vụn ra với những cơn đau hành hạ. Nhưng biết vậy, cô càng cố gắng nén những đau đớn thể xác để cố gắng đạt năng suất cao.
Thấy vậy, giám đốc nhà máy đã gọi cô lên và nói rằng: “Cháu có thể làm được. Điều ta cần không phải là số lượng mà là sự cố gắng hết sức mình trong khả năng có thể. Cháu có thể làm không đạt chỉ tiêu cũng không sao, nhưng đừng bao giờ từ bỏ những cố gắng của mình”. Câu nói để động viên Kim Hae Young lúc ấy đã trở thành một con đường dẫn cô tới một cuộc sống ý nghĩa sau này của cuộc đời mình.
Dù năng suất không bằng những người khác, nhưng cô lại có một đôi tay khéo léo hơn người. Những kỹ thuật khó đều được cô chinh phục và liên tiếp trong các kỳ hội thao thi kỹ thuật trong các nhà máy hay các cuộc thi cho người khuyết tật, cô đều được giải vàng. Tự mình kiếm được tiền, có lần cô đã trở về căn nhà nhỏ của mình thăm mẹ và các em. Lúc ấy, cô đã thấy mình cần ở lại để là nơi nương tựa cho các em nhỏ. Sự quay trở về của cô khiến căn nhà khác hẳn những ngày trước đó. Mẹ cô đã khóc rất nhiều sau khi cô chạy khỏi nhà, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình thực sự. Chỉ tới một ngày khi các em đi vắng, chỉ còn 2 mẹ con ở nhà, mẹ cô đã lẳng lặng nấu một bữa cơm với nhiều món ăn mà cô yêu thích hồi nhỏ. Như mọi lần, lúc đầu cô từ chối ăn, nhưng cô nhận thấy mắt mẹ sưng to. Hóa ra mẹ cô đã vừa nấu vừa khóc. Lần đầu tiên cô cảm nhận thấy mình thực sự có một gia đình, một người mẹ, lần đầu tiên cảm nhận được tình mẹ trong cuộc đời.
Ấy thế nhưng tưởng như một kết thúc có hậu sau những ngày tháng khó khăn, Kim Hae Young lại nung nấu những ước mơ cho riêng mình. Từ ngày đi làm ở nhà máy, mặc dù chỉ có ít thời gian buổi tối tại ký túc xá nhà máy, cô cũng không chịu nghỉ ngơi mà mang sách vở ra học. Vì hoàn cảnh gia đình và bản thân, cô chỉ mới học hết cấp 1. Nhưng cô quyết tâm tự học lên để nuôi dưỡng ước mơ vào đại học của mình, mặc dù điều đó không dễ dàng gì. Lúc đó có một đợt tìm người tình nguyện sang châu Phi hỗ trợ dạy kỹ thuật nghề cho trẻ em nghèo, không ngần ngại về những khó khăn của cơ thể, cô đã đăng ký tham gia. Bởi cô muốn tới nơi cần mình, nơi mình có thể sống có ích nhất cho cuộc đời này.
Và thế là Kim Hae Young đã tới châu Phi với những kỹ thuật nghề dạy cho các trẻ em nghèo tại nơi đây. Lần đầu tiên ra nước ngoài, nhưng cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến những số phận hoàn cảnh cần sự giúp đỡ. Những ngày tháng sống tại đây cô đã trở thành người thân thiết với những em nhỏ và người dân xứ này. Cũng chính vì tình cảm đó, cô đã không thể rời xa nơi này, xa ngôi trường mang lại ước mơ và hy vọng cho các em nhỏ. Và khi những người khác chỉ ở lại một vài năm thì cô đã bám trụ lại nơi đây hơn 10 năm và trở thành hiệu trưởng tại đây. Và cũng chính vì thế, cô có cơ hội và xin được tài trợ học tại Đại học Columbia trong 4 năm, và sau đó lại quay lại tiếp tục công việc ý nghĩa mình đang làm: giúp cho cuộc sống thêm tốt đẹp hơn nhiều lần.
Giờ đây, khi trở thành một người phụ nữ bước vào tuổi 46, lứa tuổi trung niên của mình, đã ngót nghét 20 năm hoạt động tình nguyện tại châu Phi, cô vẫn còn nhớ như in những tháng ngày khó khăn của mình. Nhưng nó từ lâu đã trở thành động lực để Kim Hae Young có thêm sức mạnh trong cuộc sống. Là một người phụ nữ, đã từng có tình yêu với người khác giới, nhưng không ai có thể chịu theo cô tới châu Phi, mà cô thì dù có đôi lúc muốn kết thúc công việc của mình, nhưng mảnh đất này đã chứa bao nhiêu kỷ niệm, tình người đối với cô. Và hơn nữa, nơi này vẫn còn cần tới cô, và như thế có nghĩa cô đang sống cuộc sống ý nghĩa, giá trị, không chỉ cho bản thân mình, mà cho tất cả những người cô yêu quý