Tháng Tư năm 2007 tôi có vinh dự được cùng đoàn công tác của Thủ đô Hà Nội ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Tôi coi đây là chuyến về thăm lại đồng đội cũ vì tôi vốn là người lính có 17 năm cầm súng, trong đó có chẵn 10 năm trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Tôi đã đến các đảo nổi, đảo chìm, kể cả các nhà giàn trong vùng thềm lục địa phía Nam. Tôi ý thức được rằng mình phải thể hiện những tình cảm và trách nhiệm của các chiến sĩ ta ở Trường Sa thật trung thực, thật cao cả và thật trách nhiệm. Từ nhận thức đó, tôi đã xác định phải viết một cái gì đó thật đầy đủ, thật hào hùng về chiến sĩ ta. Tôi liên hệ đến quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta, liên hệ đến hiện nay trong bối cảnh phải phát huy và giữ cho bằng được những gì mà bao lớp người đã tạo dựng nên. Cái tên "Tổ quốc - đường chân trời" và những câu thơ viết về biển đã được tôi xác định ngay khi từ ngoài Trường Sa trở về Hà Nội.
Tôi quyết định chia gần 200 trang trường ca - tùy bút thơ này thành chín chương, nhưng tôi lại gọi là "Khúc" bởi chín khúc ở đấy chính là "chín khúc ruột mềm" trong một cơ thể, tôi muốn khẳng định: Trường Sa chính là phần máu thịt không thể tách rời của đất mẹ Việt Nam. "Ông bà ta xưa biết lượng sức mình/ Muốn thắng giặc phải lo phòng giặc/ Muốn đất nước cơm lành áo sạch/ Nâng tầm nhìn cho khắp nhân gian/ "Đội hùng binh"/ Vượt sóng dữ lên đường/ Họ để lại phía sau xóm làng bờ bãi/ Họ để lại những con cùng cái/ Để lại tên mình/ Cho mãi mai sau”.
Hay khúc thứ chín với tên gọi: "Những thành phố trên biển Đông" là khúc ca về giữ biển, khai thác biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo: "Bình minh lên/ Biển lại hát tình ca/ Đẹp đến lạ lùng những con sóng vỗ/ Sóng dập dờn vỗ quanh đảo nhỏ/ Đảo nổi/ Đảo chìm/ Bên những giàn khoan/ Biển rộng dài/ Như cánh tay vươn…”, và “Mạch nguồn nào cũng phải đổ mồ hôi/ Đất đai nào cũng thắm từng giọt máu/ Ôi Tổ quốc mà ta yêu dấu/… Non sông một giải/ Có Trường Sa làm phên dậu phía chân trời/ Có những người/ Cất tiếng hát trùng khơi…”.
Thơ ca tự thân nó đã chứa đựng tâm hồn, khi thơ ca hòa nhập vào tiếng nói chung, tâm hồn chung sẽ có hiệu quả to lớn. Chính những năm tháng đất nước ta phòng giặc và chống giặc, thơ ca thực sự là vũ khí có sức to lớn, nó đã góp phần cho mọi người hiểu được, tin cậy hơn và nâng tinh thần lên thành trách nhiệm. Trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước đã qua cũng như hiện nay, thơ ca đã và sẽ có vị trí xứng đáng thổi bùng tinh thần và sức mạnh dân tộc. Vấn đề biển đảo nói riêng, vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước ta nói chung, bằng thơ ca tôi tin rằng sẽ làm nên điều kỳ diệu là thổi lên ngọn lửa yêu nước cho mọi người