Khi nói đến thị trường giải trí, người ta thường hình dung đó là những buổi biểu diễn âm nhạc, xem phim. Nhưng phạm vi những lĩnh vực giải trí không ngừng mở rộng. Lác đác, người ta đã xếp truyện tranh, báo chí, thậm chí cả sáng tác văn học bề thế vào loại những sản phẩm giải trí. Không biết còn đến đâu nữa. Chắc rồi mỹ thuật, sân khấu, kiến trúc… cũng lần lượt được coi là một bộ phận không tách rời khỏi thị trường này.
Nói đến đây, những người vốn được giáo dục rằng nghệ thuật có chức năng cao cả hàng đầu là góp phần hình thành nhân cách, tâm hồn con người có phần buồn. Điều ta tôn thờ như thần thánh bấy lâu đang bị "hạ bệ" không thương tiếc. Nhưng hãy đặt sang một bên nỗi buồn đó để bàn đến một vấn đề cần ngã ngũ ngay nếu không muốn để nghệ thuật xuống cấp hơn nữa, mất phương hướng hơn nữa và từ đó bị rẻ rúng hơn nữa. Đó là chức năng chủ yếu của nghệ thuật là gì? Có phải hàng đầu và duy nhất là giải trí không và vì vậy giải trí có vị trí thế nào trong nghệ thuật?
Đúng là cả một thời gian dài, chúng ta không đánh giá đúng tính tích cực của giải trí, loại giải trí ra khỏi những chức năng vốn có của nghệ thuật. Thực ra, giải trí là một nhu cầu tự nhiên của con người. Nó có ý nghĩa tích cực trong việc khôi phục sức lao động và những hao tổn trí tuệ cũng như có vai trò rất lớn trong việc kết nối cộng đồng. Giải trí được thỏa mãn bằng nhiều cách, trong đó có nghệ thuật. Nhưng nếu tuyệt đối hóa, coi giải trí như chức năng hàng đầu, thậm chí duy nhất của văn học - nghệ thuật thì lại là một sai lầm. Sai lầm đó dẫn đến tình trạng hỗn loạn, bế tắc trong âm nhạc và phim ảnh hiện nay và đang lây lan rất nhanh sang các loại hình nghệ thuật khác.
Vì quá nhấn mạnh vào chức năng giải trí, lấy việc thỏa mãn nhu cầu giải trí của công chúng làm đích để vươn tới nên hàng chục năm qua, có vô số ca khúc được khoác áo "nhạc trẻ" ra đời, vô số phim "ăn khách" ra rạp nhưng lượng phim, ca khúc đọng lại trong trí nhớ công chúng và "đứng" được trong lịch sử nghệ thuật quá ít, ít đến mức gần như không có. Những ca khúc ngô nghê về giai điệu, nghèo nàn về nội dung, dễ dãi về ca từ ngày càng nhiều. Nói như vậy, không có nghĩa là mọi ca khúc, mọi phim trước đây đều có sức sống lâu dài, nhưng nếu so về tỷ lệ thì "ngày xưa" xôm tụ hơn rất nhiều. Nếu cần phải trắc nghiệm thì hãy tổ chức cho "nhạc trẻ" hay "phim thị trường" một vệt, chẳng hạn như chương trình "những bài hát đi cùng năm tháng" hoặc chương trình "những bộ phim chọn lọc" trên truyền hình sẽ rõ.
Cũng vì tôn sùng giải trí mà gần đây, nhu cầu "nhìn" ngày càng được đề cao hơn "nghe". Với trình độ công nghệ điện tử và tin học hiện nay, sử dụng các thiết bị đa phương tiện, người ta có thể thỏa mãn nhu cầu nghe và nhìn cùng một lúc. Rồi lại cũng từ khả năng biểu cảm của các thiết bị này, nhiều thể loại âm nhạc mới ra đời. Tuy thế, mỗi loại hình nghệ thuật đều có những chức năng ưu tiên: Nhạc để nghe, tranh tượng để nhìn, văn học để đọc, kiến trúc để ở, điện ảnh để nghe và nhìn… Phá vỡ những quy phạm đó cũng là phá vỡ vẻ đẹp nghệ thuật. Nhưng ngày nay, với nhiều người làm nghề biểu diễn, bài hát (kể cả giọng hát) không thật quan trọng nữa. Người ta có thể ngồi nhà nghe hát qua đĩa, qua đài nhưng phải đến rạp để "xem" nghệ sĩ. Vì thế, bộ điệu, ăn mặc, ngoại hình của người hát và vũ đoàn mới là quyết định. Chính vì điều đó, các ca sĩ ra sức luyện tập kiểu dáng, mua sắm trang phục, chăm chút ngoại hình, ăn mặc hở hang khêu gợi, chọn cho mình một vũ đoàn hấp dẫn, còn giọng hát, chủ yếu là hát nhép, có khi mượn cả giọng người khác rồi ghép nối vào đĩa.
Kết quả là ca nhạc, sân khấu, phim ảnh (nhất là phim truyền hình) chất lượng ngày càng kém. Những công chúng "vàng", có trình độ thưởng thức, thị hiếu tốt ngày càng xa lánh các rạp phim, các đêm biểu diễn ca nhạc. Thay vào đó là các "fan" có mặt bằng văn hóa thấp. Và như một vòng luẩn quẩn, công chúng thấp thì đòi hỏi những sản phẩm nghệ thuật thấp. Sản phẩm nghệ thuật thấp lại thu hút công chúng thị hiếu thấp nhiều hơn. Hậu quả vòng xoắn đó ngày càng đi xuống.
Để kết thúc, người viết bài này xin đưa ra một suy nghĩ. Đó là phải chăng từ chỗ chối bỏ chức năng giải trí, chúng ta đang đề cao quá mức chức năng này trong các hoạt động nghệ thuật. Đề cao quá mức chức năng giải trí là nguyên nhân gây ra những bất cập, xuống dốc của nhiều lĩnh vực văn học - nghệ thuật hiện nay. Để nâng cao chất lượng văn học - nghệ thuật, dĩ nhiên không nên trở về với những tư duy cũ nhưng cũng không nên chỉ dựa vào những khung khổ pháp luật bởi nếu chỉ vậy, tệ hát nhép, tệ gây scandal, tình trạng ăn mặc hở hang phản cảm và rất nhiều tiêu cực khác không dễ gì dẹp bỏ. Nghề làm nghệ thuật là nghề của tri thức, nghề của lương tâm. Chỉ khi nào người nghệ sĩ ý thức được sứ mệnh cao quý của mình, sự sang trọng của nghề nghiệp mình thì nghệ thuật mới có hướng lên, kể cả những biện pháp kia mới phát huy tác dụng