Để trào lộng, L. đôi khi đăng tải vài dòng trạng thái tả cảnh đang đi làm phim trong mơ thì bị vợ gọi giật dậy nên tan luôn giấc mơ đẹp. Đồng nghiệp vẫn động viên L. đấy nhưng thật tâm thì ai cũng nghĩ như nhau là "nó còn nằm mơ dài dài".
Thực tế, câu chuyện của L. cũng là câu chuyện của nhiều đạo diễn điện ảnh hôm nay, với giấc mơ làm phim nghệ thuật. Nói thẳng, không có nhiều cơ hội cho dòng phim này và do đó tỷ lệ phim nghệ thuật ra rạp cũng là rất nhỏ trong tổng số sản phẩm điện ảnh xuất xưởng hàng năm. Vốn dĩ kén khán giả, phim nghệ thuật càng đứng trước nghi ngại về doanh thu kém cỏi trong mặt bằng chung đầy may rủi của điện ảnh. Vì thế, sự ngại ngần của các nhà đầu tư là có.
Các đạo diễn như L. chỉ còn cách hoặc là tự mình đi làm việc gì đó để kiếm tiền làm phim cho thỏa khát vọng và đam mê, hoặc là đợi chờ cơ hội may mắn đến từ một nhà tài trợ hảo tâm nào đó. Tự mình kiếm tiền để làm phim thì cũng chỉ gói ghém trong những dự án phim độc lập không quá tốn kém, tức là ngay từ khâu kịch bản đã phải tiết chế rất nhiều nhằm giảm bớt chi phí đầu tư. Nói chung, điện ảnh nghệ thuật vẫn mãi đứng trước thách thức làm sao để dung hòa giữa nghệ thuật với thị trường, bởi có cao đẹp đến mấy đi nữa, một tác phẩm điện ảnh cũng đồng nghĩa là một sản phẩm và nó có đòi hỏi phải thu hồi vốn nhờ vào thương mại.
Ở Việt Nam, các dự án điện ảnh nghệ thuật còn khó thở hơn nữa khi sinh quyển cho chúng là quá hẹp. Nói dễ hiểu là khán giả số đông ở Việt Nam vẫn chưa có thói quen ra rạp xem phim nghệ thuật. Họ ra rạp để giải trí đơn thuần thay vì để xem một thứ gì khó hiểu, đòi hỏi tư duy. Còn những người yêu nghệ thuật Việt Nam thì đa số lại yêu thích cả… sự miễn phí. Họ sẵn sàng xem một phim nghệ thuật được chiếu trên… Youtube bởi với họ, hiểu được ý niệm là đủ. Trong khi đó, điện ảnh nghệ thuật thì không chỉ đơn thuần là ý tưởng, cốt truyện mà còn nhiều thứ khác nữa.
Trong một buổi trao đổi gần đây, một nhân vật làm nghề phát hành phim có kinh nghiệm 20 năm cho biết, ngoại trừ "Ròm" với các yếu tố khách quan tạo chiều kích để đạt doanh thu hơn bốn chục tỷ ra, chưa phim nghệ thuật nào ở Việt Nam vượt mốc doanh thu kỷ lục 12 tỷ của "Thưa mẹ con đi". Mà thực tế, "Thưa mẹ con đi" cũng vẫn còn mềm mại và không thách thức người xem nhiều như các dự án nghệ thuật đúng nghĩa. Với mức doanh thu bán vé như vậy, thực chất nhà sản xuất thu về chỉ 45% mà thôi. 55% thuộc về hệ thống rạp, phát hành. Đó là còn chưa kể tới chi phí quảng bá, marketing vv và vv… Mà để đầu tư sản xuất một bộ phim hiện nay, con số chục tỷ đã là quá thông thường và được xem là ở mức thấp rồi.
Vậy thì cơ hội nào cho phim nghệ thuật đây? Đó là một câu hỏi cực khó trả lời và không chỉ dành cho khán giả, những người tạo ra sinh quyển cho nền điện ảnh. Nó còn là câu hỏi cần đánh thức cả trách nhiệm của các đơn vị phát hành, hệ thống rạp và thậm chí là cả những nhà quản lý, hoạch định chính sách văn hóa nữa.