Có hay không môn Lịch sử bị gạt khỏi chương trình mới?

Những ngày gần đây, nhiều chuyên gia, giáo sư Sử học và một số giáo viên Lịch sử đã đồng loạt lên tiếng, cho rằng, môn Lịch sử đã bị gạt ra khỏi chương trình giáo dục phổ thông mới (theo dự thảo mà Bộ GD & ĐT công bố). Thứ trưởng Bộ này đã nói gì?

Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trao đổi với một số cơ quan báo chí và khẳng định, kiến thức Lịch sử được lồng ghép vào nhiều môn học với thời gian học nhiều hơn, nên không thể nói là môn học này đang bị xem nhẹ.

Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Vinh Hiển.
Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Vinh Hiển.

PV: Thưa Thứ trưởng, nhiều chuyên gia và giáo viên cho rằng, việc tích hợp kiến thức Lịch sử vào những môn học mới xem ra không ổn, điều này càng khiến lớp trẻ thờ ơ với Lịch sử và sẽ đẩy môn Lịch sử xa chúng ta trong khi ở nhiều nước, môn học này là bắt buộc?

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển:Việc bố trí các nội dung giáo dục trong chương trình (CT) phải được xem xét trong tổng thể của toàn bộ CT và điều kiện giáo dục, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Môn Công dân với Tổ quốc là môn học bắt buộc, tuy không có hai tên gọi Quốc phòng – An ninh và Lịch sử nhưng tất cả học sinh đều phải học Quốc phòng – An ninh theo quy định của Luật Giáo dục và tất cả học sinh THPT đều bắt buộc phải học Lịch sử.

Đồng thời, tất cả học sinh còn phải bắt buộc học Lịch sử trong môn Khoa học xã hội (dành cho học sinh sẽ đi vào các ngành Khoa học tự nhiên, công nghệ - kỹ thuật, nghệ thuật, thể dục thể thao) hoặc môn Lịch sử (có yêu cầu cao hơn cả về kiến thức lịch sử và về khoa học Lịch sử, dành cho những học sinh định hướng nghề nghiệp sẽ làm việc trực tiếp hoặc liên quan đến khoa học Lịch sử).

Bộ GD&ĐT khẳng định thời lượng học kiến thức lịch sử sẽ nhiều hơn so với chương trình phổ thông hiện hành.
Bộ GD&ĐT khẳng định thời lượng học kiến thức lịch sử sẽ nhiều hơn so với chương trình phổ thông hiện hành.

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, môn Công dân với Tổ quốc gồm 3 mạch nội dung chính (3 phân môn) và một số chuyên đề tích hợp. Phân môn thứ nhất là Giaó dục Đạo đức - Công dân: Chủ yếu là giáo dục giá trị đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và một số kỹ năng sống cần thiết chuẩn bị cho học sinh gia nhập xã hội Việt Nam hội nhập quốc tế với tư cách công dân.

Giáo dục Đạo đức - Công dân bao gồm 3 mạch nội dung chính liên quan chặt chẽ: giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và giáo dục kĩ năng sống (các kỹ năng này cũng sẽ được tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo). Ngoài ra cũng tích hợp, lồng ghép các nội dung khác như giáo dục kinh doanh, giáo dục chính trị. Phân môn thứ hai là Giáo dục Quốc phòng - An ninh:

Bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam và một số nội dung mang tính thực hành như kỹ thuật, chiến thuật, kỹ thuật phòng thủ dân sự,

(các nội dung thực hành này cũng sẽ được tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo).

Và phân môn thứ ba là Giáo dục Lịch sử: Các nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, lòng yêu tổ quốc, tinh thần xả thân vì nước, tinh thần tự cường dân tộc, tư tưởng và những bài học, nghệ thuật quốc phòng của cha ông ta.

Đối với các kiến thức về Lịch sử khác sẽ được dành cho môn Khoa học xã hội và môn Lịch sử. Ngoài ra sẽ có một số chuyên đề tích hợp sâu và chủ yếu từ 3 phân môn.

Ví dụ, Lịch sử kinh đô nước ta qua các triều đại, Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Truyền thống quan hệ Việt Nam – Lào…

Chúng ta cần coi trọng việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học, cách trình bày các sự kiện, hiện tượng lịch sử, đánh giá, nhận xét… tránh ôm đồm và gây nặng nề, nhàm chán cho người học.    

    
Vai trò của giáo viên dạy lịch sử cũng thay đổi. ảnh; VTC
Vai trò của giáo viên dạy lịch sử cũng thay đổi. ảnh; VTC

PV: Nhưng thưa Thứ trưởng, vì sao lại phải cấu trúc thành nội dung môn học “Công dân với Tổ quốc” gồm 3 phân môn? Có ý kiến cho rằng, đó là sự lắp ghép cơ học, nên vai trò của môn Lịch sử bị mờ nhạt?

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Trước hết, chúng ta đều đồng tình quan điểm: Môn Lịch sử hay Giáo dục Đạo đức – Công dân đều rất quan trọng; cần phải đổi mới về phương pháp cũng như nội dung giáo dục hiệu quả hơn trong quá trình dạy và học. Qua rút kinh nghiệm của chương trình phổ thông hiện hành và thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là phải tăng cường giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất người học, thay cho việc chỉ chú trọng trang bị kiến thức. Chính vì thế, vấn đề đặt ra là kiến thức phải lồng ghép, tích hợp thế nào để giảm bớt số môn học bắt buộc ở các cấp học.

Tích hợp nội dung Giáo dục Quốc phòng – An ninh với Giaó dục Đạo đức - công dân và Giáo dục Lịch sử thành môn Công dân với Tổ quốc chính là thực hiện yêu cầu đó. Việc tích hợp này không phải là coi nhẹ các nội dung giáo dục truyền thống mà là cấu trúc lại cho phù hợp yêu cầu mới, để tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả hơn. Với cấu trúc mới, các lĩnh vực kiến thức sẽ được tinh gọn và bổ sung, hỗ trợ hiệu quả cho nhau theo tinh thần Nghị quyết 29 là nhằm chuyển từ việc dạy học nặng về truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và năng lực người học. Đồng thời với việc thiết kế lại nội dung giáo dục, cũng cần phải đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục, cách thức kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục môn học.

Nhiều chuyên gia và giáo viên cho rằng, việc tích hợp kiến thức Lịch sử vào những môn học mới xem ra không ổn.
Nhiều chuyên gia và giáo viên cho rằng, việc tích hợp kiến thức Lịch sử vào những môn học mới xem ra không ổn.

PV:  Thứ trưởng có đề cập, ở chương trình mới thì thời lượng học kiến thức Lịch sử nhiều hơn. Vậy xin ông cho biết cụ thể?

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Như tôi đã nói ở trên, mục tiêu quan trọng nhất là hình thành phẩm chất, năng lực người học. Trang bị kiến thức chỉ là bước ban đầu nhưng cũng là bước rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là kiến thức đó lại liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau nên đòi hỏi người học phải vận dụng một cách sáng tạo. Đây chính là lý do để Bộ GD&ĐT sắp xếp lại hệ thống các môn học trong chương trình mới sau chương trình cũ.

 Không phải chỉ có môn Giáo dục công dân hay Lịch sử mà các bộ môn khác như Sinh, Sử, Địa, Hóa, Lý…cũng được sắp xếp lại thành môn học mới theo tinh thần tăng cường tính tích hợp ở cấp học dưới, tăng tính định hướng nghề nghiệp ở bậc THPT.

Một số môn học do tính quan trọng của nó như môn Toán, Văn, Ngoại ngữ thì bắt buộc phải học từ lớp 1 cho đến lớp 12. Các môn học khác cũng là bắt buộc nhưng được sắp xếp lại như môn Công dân với Tổ quốc mà tôi nói ở trên.

Tôi xin khẳng định, thời lượng học kiến thức lịch sử sẽ nhiều hơn so với chương trình phổ thông hiện hành. Hiện nay, môn Lịch sử được sắp xếp là 1,5 tiết/tuần. Sắp tới nêu chương trình mới được thông qua thì học sinh học Lịch sử trong môn Công dân với Tổ quốc, trong Khoa học Xã hội có hai phân môn với 3 tiết, nghĩa là Lịch sử  sẽ khoảng 1,5 tiết. Như vậy, học sinh sẽ được học khoảng 2,5 tiết/tuần kiến thức Lịch sử ở chương trình mới. Nếu học sinh đi theo hướng khoa học xã hội thì sẽ là 4 tiết/tuần (học môn Công dân với Tổ quốc khoảng 1 tiết, môn Lịch sử 3 tiết). Sở dĩ chúng ta có sự phân biệt thời lượng học của hai nhóm học sinh này là để định hướng nghề nghiệp.

PV: Vai trò của giáo viên dạy Lịch sử có thay đổi không khi chương trình mới được áp dụng, thưa Thứ trưởng? 

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Vai trò của giáo viên dạy lịch sử cũng thay đổi giống như các môn học khác, đó là phải thay đổi phù hợp với đổi mới giáo dục, còn giá trị để truyền đạt Lịch sử thì không thay đổi. Kiến thức lịch sử vẫn do các thầy cô đảm nhận nhưng trong hoàn cảnh khác, dạy với quyển sách giáo khoa khác để thầy cô vận dụng tốt hơn, dễ tích hợp hơn.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Thu Phương ( ghi)

Các tin khác

Thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang.

Giáo viên nói gì về đề thi lại môn Ngữ văn tại Tuyên Quang?

Đề thi lại Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được đánh giá có tính thực tiễn cao, mức độ yêu cầu tương đương đề thi ngày 11/6. Ở phần Đọc hiểu, đề thi  sử dụng văn bản "Những mặt trận vô hình của an ninh văn hóa" của tác giả Bùi Hoài Sơn, đăng trên Báo Công an nhân dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về kết quả kiểm tra điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang?

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ hiện nhiệm vụ từ ngày 13/8 đến hết ngày 15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16/8 đến hết ngày 18/8 đối với công tác chấm thi.

11.000 hiệu trưởng, hiệu phó làm giáo viên: Đừng coi đó là bước lùi nghề nghiệp!

11.000 hiệu trưởng, hiệu phó làm giáo viên: Đừng coi đó là bước lùi nghề nghiệp!

Trong quá trình tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, dự kiến khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ được bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp giảng dạy. Cần nhìn sự chuyển dịch này bằng tư duy quản trị và phát triển đội ngũ, không bằng tâm thế “thắng - thua” hay coi việc trở lại đứng lớp là một bước lùi nghề nghiệp.

Thầy cô đến tận nhà dân để vận động phụ huynh học sinh đăng ký nhập học cho con trẻ.

Thầy cô giáo vùng biên giới Đắk Lắk chung tay đưa học sinh đến trường

Năm học 2026-2027 đang đến gần, trong khi các trường học ở vùng thuận lợi đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển thì tại các xã biên giới đất liền tỉnh Đắk Lắk, thầy cô giáo vẫn miệt mài chạy đua với thời gian để nỗ lực vận động các phụ huynh đưa học sinh đến trường.

Nhân viên y tế chuyên trách trong trường học chỉ 30% có chuyên môn

Nhân viên y tế chuyên trách trong trường học chỉ 30% có chuyên môn

Chăm sóc sức khỏe học đường không chỉ được là nhiệm vụ của ngành Y tế, Giáo dục hay một phần việc của nhà trường mà cần trở thành chiến lược đầu tư cho các thế hệ tương lai của đất nước với sự phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực và đa chủ thể.

Điểm chuẩn năm 2026: AI lên ngôi, Sư phạm trở lại đường đua, Báo chí sụt giảm

Điểm chuẩn năm 2026: AI lên ngôi, Sư phạm trở lại đường đua, Báo chí sụt giảm

Điểm chuẩn đại học năm 2026 đang cho thấy những chuyển động đáng chú ý trong lựa chọn ngành học của thí sinh. Nếu Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu và các ngành công nghệ tiếp tục thiết lập mặt bằng điểm chuẩn rất cao thì một số ngành Báo chí và xã hội - nhân văn lại chứng kiến điểm chuẩn sụt giảm đáng kể.

Khi nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10?

Ngành học nào có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?

Chiều 9/8, thêm nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển cao nhất với 100 điểm theo thang điểm 100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30. 

TP Hồ Chí Minh: Làm rõ vụ bảo mẫu bạo hành trẻ tại trường mầm non

TP Hồ Chí Minh: Làm rõ vụ bảo mẫu bạo hành trẻ tại trường mầm non

Ngày 7/8, lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan chức năng đang làm việc với bảo mẫu xuất hiện trong video dùng dây thun bắn vào chân trẻ nhỏ và đánh trẻ tại Trường Mầm non L.X ở phường Thuận Giao. Trường mầm non này đã bị tạm dừng hoạt động để làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Tách 328 thí sinh Trường chuyên Tuyên Quang khỏi hệ thống lọc ảo

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Quang sẽ bị hủy kết quả thi và loại khỏi hệ thống lọc ảo hiện nay. Sau khi có kết quả điểm thi lại, 328 thí sinh được tham gia một đợt xét tuyển riêng. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi của toàn bộ thí sinh trên cả nước.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa chuẩn khảo thí Oxford đến gần hơn với người học Việt Nam

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa chuẩn khảo thí Oxford đến gần hơn với người học Việt Nam

Ngày 4/8, trong khuôn khổ sự kiện Choose Oxford, Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP) chính thức công bố Oxford Test of English (OTE) được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Quyết định số 1429/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2026.