Vụ một võ sỹ karatedo giở thói côn đồ đánh 2 bố con người đi đường bị thương nặng hồi cuối tháng 6/2010 cũng được dư luận đặc biệt chú ý. Gã võ sĩ côn đồ đó tên là Lê Đình Anh, vận động viên karatedo chuyên nghiệp, từng tập luyện và thi đấu cho một đội karatedo khá nổi tiếng.
Khoảng 19h30' ngày 26/6, anh Nguyễn Tiến Hùng, trú tại Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, điều khiển xe máy rẽ vào cửa hàng quần áo của con gái tại số nhà 136 phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) đã vô tình va quệt nhẹ với xe máy do Đình Anh điều khiển đi cùng chiều (sau xe có đèo một cô gái).
Sau khi lời qua tiếng lại, Đình Anh lao vào đánh anh Hùng và con gái anh là Vân Anh rất thậm tệ. Sau khi tung chưởng làm chị Vân Anh ngã gục, gã còn dùng gậy vụt liên tiếp vào người, vào bụng chị. Không dừng lại ở đó, anh ta còn phá cửa kính xông vào trong cửa hàng để tiếp tục hành hung anh Hùng đến bất tỉnh.
Thấy bố bị đánh, Vân Anh đã nhờ mọi người xung quanh vào can ngăn, nhưng thấy vẻ hung hãn của Đình Anh nên không một ai dám vào. Không biết trông cậy vào ai, Vân Anh quay sang nhờ bạn gái của Đình Anh (lúc này đang ngồi trên xe máy) vào can ngăn giúp, nhưng cô ta đã dửng dưng quay đi. Anh Hùng sau đó được đưa đi cấp cứu vì gãy xương hàm dưới, vỡ xương hàm phải, gãy cung tiếp xúc gò má phải, xuất huyết, tụ máu phần đỉnh đầu.
Trong sự việc này, người đáng lên án đầu tiên phải là cô gái đi cùng gã võ sỹ côn đồ Đình Anh. Bởi nếu là người có học, có trách nhiệm với người mình yêu, chắc chắn không bao giờ cô ta thờ ơ để bạn mình gây gổ đánh nhau ngoài đường ngoài chợ, làm mất hình ảnh của một võ sỹ từng có thành tích cao. Đằng này, cô ta dửng dưng ngồi xem bạn trai mình tung chưởng đánh một cô gái chân yếu tay mềm, rồi sau đó thản nhiên quay đi không giúp khi nghe cô gái cầu cứu cô ta nói giúp một câu để bạn trai đừng đánh bố mình.
Bên cạnh đó, sự thờ ơ của những người có mặt hôm đó cũng khiến nhiều người phải giật mình. Khi thấy một người đàn ông bị đánh đến ngất xỉu, con gái của ông ta cầu cứu tất cả những người có mặt ở đó làm gì để can ngăn gã thanh niên côn đồ đừng đánh bố mình, thế nhưng không một ai trong số đó dám nói một câu can ngăn, hay chí ít gọi một cuộc điện thoại báo lực lượng Công an đến giải quyết.
Cho dù những người có mặt hôm đó viện lý do gì đi chăng nữa để không cứu giúp bố con cô gái, thì cũng không thể khiến mọi người không nghĩ rằng họ là những người vô cảm, vô trách nhiệm, điều đó thể hiện ở cái nhìn lãnh đạm của họ