Cách nay 4 năm (1998), tôi đã tìm hiểu một cuộc thi thơ ở xứ
1. Được phát động trên mạng.
2. Thơ phải được viết bằng tiếng Anh.
3. Đối tượng dự thi là tất cả các công dân trên toàn thế giới.
4. Những bài thơ dự thi không ghi tên tác giả. Tên tác giả, tên tác phẩm được ghi riêng vào một tờ giấy kèm theo.
5. Mỗi bài thơ dự thi phải nộp lệ phí 5 bảng Anh (khoảng trên 150 nghìn đồng tiền Việt).
Tôi chú ý nhiều nhất đến điểm 4 và điểm 5. Điểm 4: Tạo ra sự khách quan cho ban giám khảo khi tiến hành chấm giải (không biết tên tác giả, tách rời giữa tác phẩm và tên tác giả, cũng là một kiểu rọc phách trong thi cử). Điểm 5: Một sự xã hội hoá triệt để kiểu "lấy mỡ nó rán nó". Số tiền thu được qua khoản này chỉ được dùng để tổ chức và trao giải.
Một người bạn nước ngoài bảo tôi: Nhưng điều quan trọng là cuộc thi phải đảm bảo tính minh bạch, đặc biệt là về mặt tài chính. Còn việc thu phí qua từng bài thơ, cũng có cái hay: Sẽ hạn chế được số lượng thơ dự giải. Hay nói một cách khác: Vì phải tốn tiền ngay khi bắt đầu dự thi nên đối tượng dự thi sẽ phải lựa chọn kỹ tác phẩm của mình.
Tôi hỏi:
- Thế còn việc chấm giải, xếp hạng tác phẩm, thì sao?
Người bạn nước ngoài trả lời:
- Không chỉ minh bạch mà còn phải khách quan và bí mật nữa. Một khi không đáp ứng cùng lúc ba đòi hỏi mang tính gần như bắt buộc này, thì cuộc thi coi như thất bại. Chưa kể là về lâu về dài, uy tín của cuộc thi cũng không còn nữa. Mà sao bạn hỏi kỹ thế? Tôi nghĩ bất kỳ cuộc thi nào, ở bất cứ quốc gia nào, cũng phải đáp ứng ba đòi hỏi nêu trên chứ?
Tôi thật thà:
- Theo tôi, đó là cái đích để hướng tới, để phấn đấu về lâu về dài thôi. Chứ ở xứ sở tôi, có một số cuộc thi (đặc biệt là thi thơ), vẫn còn tù mù lắm. Có cuộc thi còn những 3 - 4 tháng nữa mới hết thời hạn nhận bài, vậy mà có người đã ngầm thông báo kết quả chung cuộc. Cũng có cuộc thi, mới chấm xong phần sơ khảo mà bí mật đã không giữ được. Rồi thông tin lan truyền, lập tức có nhiều người nhấp nhổm gọi điện thoại nhờ vả, gây khó cho người trong cuộc. Cũng có cuộc thi của một tờ báo ở tầm địa phương, ban đầu, vài người trong ban biên tập định đứng ra "cà lảm" (tự ý định đoạt, sắp xếp giải thưởng đặng có lợi cho những người thân quen), sau vì bị phát giác nên đành mời người này người nọ tham gia ban chung khảo.
Tôi đã làm phép thử "thi thơ nộp lệ phí" với một số nhà thơ ở Hà Nội. Đa số bảo: Cũng hay đấy. Nhưng bây giờ mà làm thế, dân mình chưa quen. Nêu ra, không khéo bị phản ứng dữ dội đấy.
Nhưng dù sao cũng là một cách làm mới, nếu áp dụng vào ta. Mà cái mới, thường được coi là thiểu số, bao giờ chẳng ít và đâu dễ được chấp nhận ngay.
- Đến cái việc mỗi lần, khi làm thủ tục dự thi giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn (về thơ), mỗi người nên nộp 9 tập thơ để tiện cho 9 ủy viên hội đồng thơ có đủ sách để đọc, còn không đáp ứng được, nữa là - tôi nói.
- Chả nhẽ lại có chuyện ấy? - Một người hỏi.
- Chuẩn không cần chỉnh.
- Thế các ủy viên hội đồng sẽ chia sách ra mà đọc hoặc đọc bản phôtô chăng?
- Chứ còn sao nữa!
- Có mỗi việc nhỏ ấy mà cũng chưa làm được, kể cũng lạ!