Đến ngày 7/12, được biết, hồ sơ của Viện KSND Tối cao truy tố Trần Hùng Cường, đăng ký nhân khẩu tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh về tội "Cưỡng đoạt tài sản" đã được TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến xét xử vào ngày 21/12 tới đây. Trước đó, Cường đã bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xử phạt 3 năm tù với cùng tội danh nêu trên.
Theo cáo trạng: Tháng 2/2008, ông Võ Minh Trọng - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hưng Long tại TP Vũng Tàu thuê Công ty TNHH Phú An tại tỉnh Long An, do bà Trần Thị Phương làm giám đốc nạo vét cảng kho xăng dầu Cái Mép. Hợp đồng được thực hiện xong, ông Trọng còn nợ bà Phương hơn 1,6 tỷ đồng, bà Phương yêu cầu thanh toán nhiều lần nhưng ông Trọng chưa trả.
Bức xúc việc này, bà Phương đã thuê Trần Hùng Cường đòi giúp với thỏa thuận Cường sẽ được hưởng 30% số tiền đòi được. Sau đó, bà Phương viết giấy giới thiệu cho Cường đến gặp ông Trọng đòi nợ. Cường đến gặp ông Trọng, ông này hẹn sau 1 tháng nữa sẽ trả 50% số nợ, nhưng vẫn khất nhiều lần chưa trả.
Đầu năm 2011, Cường tiếp tục đến gặp ông Trọng và gây sức ép, ngồi lỳ tại nhà ông Trọng, buộc ông này phải đưa cho Cường 80 triệu đồng. Số tiền này Cường đã sử dụng không trả cho bà Phương. Khoảng giữa tháng 4/2011, Cường tiếp tục tới nhà ông Trọng, lần này, Cường rủ thêm một số người bạn gây sức ép, buộc ông Trọng phải gán chiếc xe Toyota Vios. Sau 4 tháng giữ xe ông Trọng vẫn chưa có tiền trả nên Cường đã bán chiếc xe này với giá 420 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi như rút giấy tờ xe ra từ ngân hàng, còn lại 158 triệu đồng Cường sử dụng riêng không báo cho bà Phương biết. Chiếc Toyota Vios hiện đã được thu hồi trả cho chủ sở hữu.
Ngoài ra, Trần Hùng Cường còn được ông Trần Văn Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng (em trai bà Phương) viết giấy ủy quyền đi đòi nợ số tiền hơn 7,7 tỷ đồng của ông Cao Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đức Vân. Cường đã có những lời lẽ đe dọa ông Hùng, buộc ông Hùng phải mang chiếc xe máy Honda SH của gia đình đi cầm cố lấy 90 triệu đồng giao cho Cường. Số tiền này cũng bị Cường sử dụng riêng không báo cho ông Hoài, bà Phương...
Để có tiền trả nợ, ông Hùng nói với Cường sẽ bán nhà. Nghe vậy, Cường đã trao đổi với bà Phương lấy căn nhà của ông Hùng để trừ nợ. Hai bên thỏa thuận giá căn hộ của của ông Hùng gần 9,5 tỷ đồng, trừ số nợ hơn 7,7 tỷ đồng. Khi mua bán xong, hai bên thống nhất không còn nợ nần gì. Mặc dù việc ủy quyền đòi nợ đã hết hạn, nhưng Cường vẫn đến nhà ông Hùng yêu cầu ông này đưa cho Cường chiếc xe ôtô Fotuner.
Do sợ những lời đe dọa của Cường nếu không giao xe thì bản thân ông Hùng và gia đình sẽ bị xâm hại, nên ông Hùng đã giao chiếc xe ôtô cho Cường. Lấy được xe, Cường đem về sửa chữa sử dụng không báo cho ông Hoài và bà Phương biết. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi trả lại chủ sở hữu chiếc xe này.
Như vậy, từ cuối năm 2010 đến khoảng tháng 5/2011, Cường đã lợi dụng việc ủy quyền đòi nợ của giám đốc hai công ty, đe dọa dùng vũ lực và có hành vi khác uy hiếp tinh thần người khác, chiếm đoạt 2 chiếc xe ôtô có tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng và 170 triệu đồng tiền mặt. Hành vi của Cường có đủ căn cứ của tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Đối với ông Hoài và bà Phương là người đã thuê Cường đi đòi nợ nhưng không cam kết hình thức đòi nợ là bắt giữ tài sản. Việc Cường đe dọa, chiếm giữ tài sản, ông Hoài và bà Phương không biết và cũng chưa nhận tiền do Cường đòi nợ được nên chưa có căn cứ ông Hoài và bà Phương đồng phạm với Cường.
Tuy nhiên, quan hệ nợ nần giữa hai doanh nghiệp là quan hệ kinh tế; nếu không giải quyết được thì khởi kiện ra Tòa án giải quyết. Việc bà Phương, ông Hoài sử dụng Cường là đối tượng hình sự đã có tiền án, dùng hình thức ủy quyền để đòi nợ sẽ xảy ra hậu quả khó lường cần phải được cảnh báo một cách nghiêm túc