- Thưa nhà văn Lê Hoài Nam, gần đây chúng ta được xem một số bộ phim chính luận với nội dung chủ yếu là chống tiêu cực, tham nhũng, như "Bí thư tỉnh ủy", "Chủ tịch tỉnh", và mới đây nhất là "Đàn trời". Nhận xét chung của ông khi xem những bộ phim này là gì?
+ Do thời gian và công việc nên tôi không xem được trọn vẹn các tập trong ba bộ phim ấy. Tuy vậy vẫn có thể hình dung ra vấn đề của tác phẩm, mạch truyện nó tiến triển theo hướng nào, số phận nhân vật ra sao. Phim "Bí thư tỉnh ủy" khá công phu, hoành tráng, cả biên kịch, đạo diễn, diễn viên đều tâm huyết. Ông Bí thư tỉnh ủy trong phim xứng đáng là một trong những nhân vật lớn của điện ảnh nước nhà. Lớn không phải vì chức vụ của ông mà ở những gì ông thể hiện. Ngay cả những chuyện tiêu cực ở đây cũng có gì đó đáng giận mà cũng đáng thương. Phim "Chủ tịch tỉnh", theo tôi là hấp dẫn. Nó hấp dẫn không phải vì riêng chuyện chống tiêu cực mà vì chất văn học, vì vấn đề nó đặt ra, vì sự gắn kết các tập với nhau, vì mọi điều diễn ra trong phim nó gần gũi với cuộc sống. Câu chuyện chống tiêu cực nó cũng gần với những gì đang rất nóng trong cuộc sống đương đại. Còn phim "Đàn trời", bối cảnh câu chuyện ở một tỉnh miền núi nên có hơi xa lạ với tôi. Từng sống và hoạt động văn chương nhiều năm ở một tỉnh đồng bằng sông Hồng, tôi thấy các đài phát thanh và truyền hình các tỉnh ở khu vực này nó không có "nhiều chuyện" như thế. Quan hệ giữa Ủy ban tỉnh với Đài là "tiền hô hậu ủng. Đụng đến một vị chủ tịch huyện đã là phải nhìn trước ngó sau rồi. Chuyện những người ăn lương nhà nước ở Đài đối đầu với một ông Chủ tịch tỉnh như trong phim là điều rất hi hữu vậy!
- Phần lớn các bộ phim dòng chính luận đều được chuyển thể từ tiểu thuyết của các nhà văn, hoặc do nhà văn viết kịch bản. Nhìn sang lĩnh vực văn học, những tác phẩm về đề tài chống tiêu cực ở ta theo ông đã theo sát được các vấn đề nóng hổi của đời sống hay chưa?
+ Tôi đọc những tác phẩm loại này không được nhiều. Nhưng những tiểu thuyết và truyện ngắn đã được chuyển thể lên phim thì tôi thấy mảng chống tiêu cực ở nông thôn đậm đà, ấn tượng hơn mảng thành thị. Nhưng ngay cái mảng nông thôn cũng có gì đó hơi công thức, khuôn sáo, phản ánh phần "hoa lá cành" chứ chưa đi sâu được vào cái "gốc", cái bản chất của câu chuyện, của vấn đề. Chẳng hạn cứ phim nông thôn là người ngợm mặt mũi ngây ngô, hành động hoang dã bản năng, nói năng ề à nệ cổ, chống tiêu cực theo kiểu Chí Phèo, cố kết dòng họ chống đối nhau nhằm thủ lợi y như một đám hề. Tôi quan sát thấy người nông thôn bây giờ họ hành xử lặng lẽ nhưng thâm hậu lắm. Họ gắn kết với nhau bằng những mạch nguồn văn hóa, phong tục tự ngàn xưa được khơi dậy một cách tự nhiên, họ trọng cái lý, thể tất cái tình và khi cần chống lại các xấu cái ác, họ rất quyết liệt. Mọi chuyện diễn ra ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản bây giờ đều không còn xa lạ lắm với họ.
- Được biết, ông cũng đã từng viết những tác phẩm (truyện ngắn và tiểu thuyết) về đề tài chống tiêu cực. Theo ông, khi nhà văn "đụng bút" vào đề tài này thì những khó khăn thường gặp phải là gì? Với cá nhân ông, từ tác phẩm của mình, ông có gặp những hệ lụy gì không?
+ Quả là cách đây ít năm tôi có viết một số truyện ngắn mà trong đó có những tình tiết chống tiêu cực. Nhưng chống tiêu cực một cách ngoan cường, dữ dội và hoành tráng thì phải kể đến cuốn tiểu thuyết "Danh tiếng và bóng tối" tôi viết năm 2007. Năm 2008 Nhà xuất bản Phụ nữ cho ấn hành. Chuyện tiêu cực trong tác phẩm là có một đám người có chức quyền ở tỉnh nọ cấu kết với nhau thành một vòng tròn khép kín để móc hầu bao nhà nước biến thành của nhà mình. Đạo đức của họ băng hoại đến độ xây một ngôi mộ danh nhân họ cũng bòn rút mà ăn. Ai nhòm ngó hay cản trở họ sẵn sàng ra đòn hạ gục. Vì những mối thủ lợi, họ chôn vùi những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc, tôn vinh thứ văn hóa cờ đèn kèn trống ồn ào, thực dụng, phù hoa giả tạo, phản nhân văn, làm tha hóa tinh thần con người. Sự kiện và nhân vật trong tiểu thuyết hầu như tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời, bởi bản thân nó đã đậm đặc mang tính điển hình rồi, không phải hư cấu thêm nhiều nữa. Khi cuốn sách vừa ra mắt, bạn đọc đã tìm mua rất nhiều. Riêng địa bàn tỉnh nơi tôi công tác phát hành được khoảng 700 cuốn. Một số người nhận thấy mình giống nhân vật trong tiểu thuyết thì hùa nhau thảo một lá đơn kiện tôi gửi đi nhiều nơi. Tất nhiên là chẳng cơ quan nào đứng ra giải quyết vụ kiện ấy. Ngay trang đầu cuốn tiểu thuyết tôi đã mượn một câu của cổ nhân làm lời đề từ "Văn chương tự cổ vô bằng cớ". Chẳng ai dại gì giải quyết cái sự "vô bằng cớ" đó. Nhưng rồi ít lâu sau tôi cũng gặp những hệ lụy, phải chịu những áp lực từ nhiều phía. Chuyện của tôi nhiều báo cũng đã đề cập tới rồi, ở đây tôi không muốn nhắc lại nữa…
- Chúng ta chưa có nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh về đề tài chống tiêu cực, theo ông là do những nguyên nhân chủ quan và khách quan nào?
+ Vào thời điểm này, theo tôi, người Việt
- Xin cảm ơn nhà văn Lê Hoài