| Trịnh Sơn Đêm vắng gì như vắng một đêm Nghe tết trở mình tôi không hát nữa Không đi nữa Không thở nữa Làm thân cây gánh gồng mùa Gánh gồng những đám mây chỉ biết bay qua mà quên trở lại Gánh gồng nhánh tầm gửi đã cướp mất nỗi cô đơn của tôi Và những chiếc lá bỏ đi khi chưa nhận nụ cười Diệp lục ơi, Sự sống chảy trong người hay người gieo sự sống? Chiếc radio chơ vơ góc phòng suốt mùa đông câm nín. Qua thân thể tôi cọ rửa Âm thanh gì như tiếng chim ca ngày xưa Tiếng em ngày xưa Nức nở Bụi gai anh nhọc công trồng rồi chẳng nhớ Kỷ niệm run run như mới chỉ bắt đầu. Chiếc son ngoan hơn công chúa ngủ trong rừng Mọng môi ký ức Rưng rức giao thừa Nỡ nào đuổi năm cũ vào phong bao lì xì Phố đêm ấy vắng gì như vắng một đêm. Chảy qua anh đi em Tràn qua anh đi em Tất cả niềm tin và hy vọng Hoa thơm cùng trái đắng Nghe tết trở mình mừng thôi nôi tình sầu Đào hờn ngoài kia mai giận trong này… |
| Lê Doãn Hợp Giá… Cuộc đời có giá thật ư? |
| Trần Gia Thái Mắc mớ gì đâu ơi Nha Trang Sao nỡ lầm tôi với cúc vàng Giận hờn mai bỏ lên núi lạnh Đâu biết đào phai chịu tiếng oan Đành ngóng mùa gần đợi mùa xa Hồng gai còn tiếc cọng sen tà? Người về xuân đón cây dâng nhựa Vườn cũ mai chào, hoa vẫn hoa… |
| Nguyễn Sĩ Đại Hiển nhiên Anh yêu em, điều ấy hiển nhiên rồi Hiển nhiên là trái đất chẳng bình yên Hiển nhiên sau ban mai là đến một ban chiều Nhưng anh mong mỗi ngày, ta số |