Ngồi buồn bỗng nhớ người dưng
Ngồi buồn, bỗng nhớ người dưng,
Nhớ năm tháng cũ chưa từng gặp nhau,
Nhớ lời không thốt thành câu,
Nhớ đôi môi ấy nhuốm màu phù vân...
Nhớ đêm chưa có một lần,
Nhớ ngày chưa được tần ngần tiễn đưa,
Nhớ rằng mình phải đành thua
Khi nước vẫn đục đã chua chanh rồi...
Nhớ luôn thuở gió trên đồi
Thổi tung tàn lửa lên trời hóa sao,
Mát lưng ai với ai nào,
Tôi mong gà gáy mà xao xác lòng...
Má hồng đành phận long đong,
Người dưng mấy bận sang sông lỡ đò...
Lạc phần, chỉ biết làm thơ,
Dẫu không liên đới, vẫn ngơ ngẩn tình...
(15/2/2014)
Cảm ơn vì nắng trong lành
Cảm ơn vì nắng trong lành,
Cảm ơn vì bão gãy cành nát hoa,
Cảm ơn vì sóng tan òa,
Cảm ơn vì những mặn mà biển êm...
Cảm ơn em luôn là em,
Để anh lấp trống cả đêm lẫn ngày,
Vì ngọt ngào, vì đắng cay,
Vì béo tốt, vì hao gầy vì nhau...
Cảm ơn vì những nỗi đau
Chắc là tới tận kiếp sau vẫn buồn,
Cảm ơn vì những yêu thương
Vụn nghiền sỏi đá trên đường ta đi...
Cảm ơn nhé, những vân vi,
Một lần tụ nghĩa, hóa thì trăm năm.
Thực hư, phải trái, đúng nhầm,
Dù sang cõi khác vẫn nằm liền bên...
(14/2/2014)
Không cần xếp hạng gì đâu
Không cần xếp hạng gì đâu,
Ta là di sản trong nhau trọn đời...
Duyên xưa giờ đã xa rồi,
Mãi còn ấm nụ hôn môi cuối cùng...
Đành rằng đường chẳng đi chung,
Nhưng tâm tư vẫn luôn trùng nỗi đau.
Không cần xếp hạng gì đâu
Khi ta vĩnh viễn tình đầu khắc tên...
(12-2-2014)