Thấp thỏm, hồi hộp, lo âu... và hy vọng là những trạng thái tình cảm của chủ nhân những ngôi nhà, thửa đất có giá trị nhiều tỷ đồng hiện đang bị “tín dụng đen” đến khóa cửa, ngân hàng chuẩn bị phát mại.
Chị Nguyễn Bạch Như, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, người đã tham dự phiên tòa sơ thẩm ngày 28/10/2011 của TAND TP Hà Nội mà Báo CAND từng đề cập trong loạt bài nêu trên cho biết, hiện nay chị đang trông chờ phiên xử phúc thẩm. Chị hy vọng, Hội đồng xét xử sẽ tuyên hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo của vợ chồng bà Lê Thị Dư, ông Nguyễn Văn Thuận. Do có nhu cầu 300.000.000đ, chị Như tin tưởng ký vào hợp đồng mua bán nhà đất cho ông Thuận sau khi nghe giải thích, đây là cách hợp thức hóa việc vay tiền ngân hàng. Nào ngờ, khi có trong tay giấy tờ hợp lệ của ngôi nhà, thửa đất tại số 14m, ngách 351/122 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Văn Thuận đã làm thủ tục thế chấp vay 3,8 tỷ đồng tại một ngân hàng.
Điều đáng nói là sau khi vay 3,8 tỷ, họ không trả nợ lãi, nợ gốc cho ngân hàng như cam kết trong hợp đồng tín dụng. Để đảm bảo khoản nợ, ngân hàng đã làm đơn ra Tòa khởi kiện. Trong phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên bố, phát mại tài sản thế chấp để ngân hàng thu hồi nợ.
Ngoài việc gửi đơn kháng cáo, chị Như tiếp tục gửi đơn đến cơ quan bảo vệ pháp luật tố cáo hành vi gian dối của vợ chồng bà Lê Thị Dư. Chị cũng hy vọng, cơ quan điều tra sớm làm rõ hành vi lừa đảo của cặp vợ chồng này. Xét về mặt thủ tục pháp lý, chị Như hầu như đã hoàn tất thủ tục mua bán nhà đất cho vợ chồng bà Dư. Những hợp đồng này đều chặt chẽ về pháp lý, có chứng nhận của văn phòng công chứng.
Thế nên, nếu khởi kiện vụ việc này ở tòa dân sự, chị Như khó có thể đòi lại quyền chủ tài sản của mình. Tuy nhiên, may mắn cho chị Như là ngoài các hợp đồng nêu trên, chị còn có “Văn bản thỏa thuận về tài sản” viết tay ngày 20-3-2010 giữa chị và vợ chồng bà Dư. Văn bản có đoạn: “Chị Như đồng ý cho anh Thuận sang tên mượn tài sản để vay vốn ngân hàng trong thời gian là 2 năm (24 tháng)...
Tài sản này ông Nguyễn Văn Chức và bà Bùi Thị Hảo (bố mẹ chị Như), chị Như vẫn toàn quyền sử dụng căn nhà trên... Tôi Nguyễn Văn Thuận và Lê Thị Dư chỉ mượn quyển sổ đỏ thế chấp ngân hàng vay vốn được sự đồng ý của chị Như, ông bà Chức, Hảo. Tôi sẽ có trách nhiệm với quyển sổ đỏ, hết hạn mang về sang tên cho ông Chức”.
Về tình tiết này, một cán bộ ở Văn phòng CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết, đây là căn cứ quan trọng để chứng minh hành vi gian dối của vợ chồng Lê Thị Dư. Quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành, một trong những dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi gian dối.
Hiện tại, chị Như đang rất hy vọng cơ quan điều tra sẽ xác minh, xử lý hình sự những đối tượng liên quan, bảo vệ tài sản cho chị và gia đình. Trong phiên xét xử phúc thẩm sắp tới, chị Như cũng mong muốn hội đồng xét xử sẽ làm rõ, hợp đồng tín dụng giữa ông Nguyễn Văn Thuận và ngân hàng được xác lập trên tài sản thế chấp bất minh. Thế nên, hợp đồng tín dụng này là vô hiệu.
Gia đình anh Dương Phương Hồng, trú tại số 132 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng lại sập bẫy “tín dụng đen” trong tình huống khác. Sau khi một người thân trong gia đình vay “tín dụng đen” 2 tỷ đồng và đã “thế chấp” bằng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.
Đến hẹn, “tín dụng đen” đem hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đến đòi nhà. Ngỡ ngàng, các thành viên trong gia đình phản đối, gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Dường như để ngoài tai cái lý ngay của chủ tài sản, những người lạ này mặc nhiên kê giường ngủ, nằm vểnh râu ngủ trong nhà. Hiện tại, họ đã đuổi người thân trong gia đình anh Hồng ra khỏi nhà, khóa chặt cửa.
Anh Hồng cho biết, TAND quận Hai Bà Trưng hiện đang thụ lý đơn khởi kiện hủy hợp đồng mua bán ngôi nhà 132 Kim Ngưu. Anh còn gửi đơn đến Công an thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố đang thụ lý vụ việc này...
Mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ hành vi gian dối của kẻ xấu, xử lý nghiêm trước pháp luật là ước nguyện của nhiều người dân khi rơi vào bẫy “tín dụng đen”, “cò” tín dụng. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, chỉ khi cơ quan bảo vệ pháp luật trừng trị nghiêm những kẻ lợi dụng pháp luật để chèn ép người ngay, làm giàu bất chính thì mới ngăn chặn triệt để vấn nạn này