Không thể phủ nhận sức nóng, sức hấp dẫn của các chương trình truyền hình thực tế. Sức hấp dẫn ấy không chỉ nằm ở thí sinh mà còn ở mỗi thành viên ban giám khảo. Ở các nước phát triển, những cuộc thi trên truyền hình đang là cơn sốt thu hút hàng triệu người theo dõi. Chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế ấy, và đa số chương trình đang phát sóng đều được mua bản quyền từ các nước phát triển và được Việt hóa. Một người nghệ sĩ nào đó, khi chấp nhận cuộc chơi, ngồi vào chiếc ghế nóng, nghĩa là họ đã chấp nhận trở thành một phần của chương trình. Kiến thức, phát ngôn, chuyên môn, ứng xử của họ đều được khán giả theo dõi kỹ càng, nhiều khi còn hơn cả thí sinh, vì họ chính là những người tạo ra sự công bằng hay không của cuộc chơi.
Ở góc nhìn của khán giả, tôi cho rằng một vị giám khảo có thể chiếm được tình cảm của số đông công chúng phải là người hiểu biết sâu rộng về chuyên môn mà mình đang chấm các thí sinh, không thể hời hợt. Nhưng kiến thức thôi thì chưa đủ, người giám khảo ấy phải hoạt ngôn, phải diễn đạt một cách hấp dẫn những hiểu biết của mình trong từng lời nhận xét thí sinh. Khả năng hài hước của họ tôi cũng đánh giá rất cao. Vì một vị giám khảo hài hước sẽ làm thí sinh và khán giả hưng phấn. Nhưng sự hài hước ở đây phải ở trong một sự tiết chế hợp lý, chứ nếu quá đà thành một thứ tự nhiên chủ nghĩa thì lại vô duyên, phản cảm. Một số chương trình truyền hình tôi đã xem như Việt Nam Idol, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, Sao Mai - Điểm hẹn, Việt Nam Nextop Model… thì có một điểm chung là tôi thấy giám khảo của ta "diễn" quá. Những lời họ nhận xét có cảm giác như thiếu đi một sự chân thành cần thiết. Một vài vị bận tâm nhiều hơn đến việc chứng tỏ cái Tôi của mình, hơn là chú trọng vào việc đưa ra những đánh giá chuẩn xác về thí sinh, giúp cho họ nhận biết những cái được và cái chưa được của mình mà cố gắng. Đấy là chưa kể có nhiều khán giả thiên vị thí sinh một cách rõ rệt. Kết quả của một số cuộc thi tôi thấy không công bằng, như thể nhà tổ chức đã sắp xếp từ trước và giám khảo chỉ việc làm theo những yêu cầu ấy như một cái máy. Nói chung là ngồi trước bàn dân thiên hạ, để cho hàng ngàn cặp mắt theo dõi mình, người giám khảo phải có một sự tự tin vào khả năng của mình. Chỉ cần họ bất cẩn, là sẽ "lãnh đủ" từ phía dư luận…