Trong Hội nghị Văn học tổ chức vào mấy ngày cuối năm, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh "định hướng": "Năm nay, chúng ta sẽ chỉ kết nạp khoảng trên dưới 30 người, trong đó những người vào Hội qua đường lý luận, phê bình không hạn chế".
Điều này cho thấy một thực tế: Số người làm lý luận, phê bình ở ta hiện cũng hiếm hoi như "sao buổi sớm", như "lá mùa thu" vậy.
Trong một cuộc trao đổi, tôi có hỏi nhà văn Nguyễn Khắc Trường (Chủ tịch Hội đồng văn xuôi): về hiện tượng này. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường nói khá chí lý: "Theo tôi, có hai lý do khiến "dân" lý luận, phê bình ngày một ít. Một là do muốn yên thân. Hai là do đọc không ra tác phẩm của người khác".
Tôi hiểu "muốn yên thân" là ngại đụng chạm và hiểu "đọc không ra" là có dính dấp đến trình độ thẩm thấu văn chương nói chung. Và tất nhiên, "muốn yên thân" cũng ít nhiều còn liên quan đến bản lĩnh nữa.
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến một bài viết của cố nhà thơ Bế Kiến Quốc (đã đăng trên Báo Người Hà Nội vào cuối năm 2000). Nhà thơ Bế Kiến Quốc viết (đại ý): Bây giờ muốn viết phê bình thì phải học võ trước đã. Và tôi biết, khi đảm đương chức vụ Tổng biên tập Người Hà Nội, nhà thơ Bế Kiến Quốc đã không khỏi phiền lòng khi bị một vài người phản ứng gay gắt (và có phần thô bạo, rất cá nhân nữa) trước một số bài phê bình thơ một cách thẳng thắn đã đăng trên tờ báo của ông.
Bởi thế, trong thực tế, mới có chuyện rất nhiều nhà văn, nhà thơ buộc phải "xông" vào địa hạt này và họ cho ra đời khá nhiều bài viết ở dạng "đọc sách".
Cũng có không ít người cho ra đời những sản phẩm thuộc dạng này, phần lớn là theo "đơn" đặt hàng, nhờ vả theo tinh thần ngoại giao, đãi đằng nhau là chính. Cho nên trong những bài đọc sách (hoặc điểm sách), những cụm từ kiểu "tập thơ này đáng đọc", "cuốn tiểu thuyết này đáng được quan tâm"… mới thường hay xuất hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần và chủ yếu là để khen, không để chê. Còn nếu buộc phải "phê" một chút thì cũng chỉ "phê" nhau rất nhẹ nhàng, vừa phải. Kiểu như "tuy vậy, ở đâu đó, ta vẫn bắt gặp một ít chi tiết chưa đắt, chưa hoàn chỉnh cho lắm" hoặc "giá như thế này, giá như thế nọ, thì tác phẩm sẽ thành công hơn"…
Tóm lại, chúng ta không mấy khi bắt gặp một ngọn roi phê bình quất (dù chưa mạnh mẽ gì) vào lưng con ngựa sáng tác… có tác dụng kích thích hoặc "chỉ lối, đưa đường"… như quan niệm một thời.
- Hay là do các nhà lý luận, phê bình không sống được bằng nghề của mình?
- Cũng chẳng phải. Thế chả nhẽ nhiều nhà văn, nhà thơ sống được bằng nghề của mình sao? Tôi được biết ở xứ ta có rất ít người sống được bằng nghề của mình.
- Hay con đường này là con đường chông gai?
- Con đường nào đi đến tài năng mà chẳng chông gai!
- Vậy thì tại sao? Trong khi hàng năm, Hội Nhà văn vẫn tổ chức đều đặn các hội nghị về lý luận, phê bình và Hội Nhà văn vẫn quan tâm đến sự phát triển của lý luận, phê bình?
- Theo tôi, chúng ta vẫn có nhiều câu hỏi mà vẫn chưa dễ gì có câu trả lời thấu đáo, triệt để được.
Đây là nội dung một cuộc trò chuyện bên lề mà tôi vô tình được nghe giữa một nhà văn và một nhà phê bình. Và câu trả lời cuối cùng, hình như vẫn còn bị bỏ ngỏ.
Trở lại với lời phát biểu trong Hội nghị Văn học 2012 của nhà thơ Hữu Thỉnh, có một thực tế mà ai cũng nhận ra: Hội Nhà văn đang mở một cánh cửa rất rộng với những người làm lý luận, phê bình văn học nếu như họ muốn trở thành Hội viên Hội Nhà văn