Chẳng hạn như chưa lúc nào như lúc này, nhiều giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam được tổ chức văn hoá thế giới cấp bằng di sản văn hoá thế giới (cả vật thể và phi vật thể), như: hát xoan của Phú Thọ, di tích thành nhà Hồ ở Thanh Hoá, hoặc vịnh Hạ Long được đứng vào hàng những kì quan thiên nhiên của thế giới… Đó thật là niềm vui và vinh dự. Trước xu thế hội nhập mở rộng, nhiều nơi đã tổ chức các Festival như Festival chè ở Thái nguyên, Festival lúa gạo ở Cần Thơ, Festival du lịch các vùng miền, cộng thêm những ngày lễ, những ngày kỉ niệm thường niên, định kì của các ngành, các địa phương, các lĩnh vực…, cuộc nào cũng có lãnh đạo các cấp, các ngành về dự, trao gắn huân huy chương… càng làm cho không khí lễ, hội ở nước ta vốn đã liên tục, sôi nổi càng liên tục sôi nổi hơn. Nếu cứ lấy tổng số mà chia đều ra thì hình như tuần nào cũng có truyền hình trực tiếp, truyền hình nối các điểm cầu. Người có điều kiện đến xem trực tiếp, người ở nhà ngồi trước màn hình tivi đều có chung niềm vui và xúc động.
Điều làm chúng ta suy nghĩ hơn là trong tình hình kinh tế rất khó khăn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang phải gồng mình, gắng sức lo lắng, tìm mọi cách vượt qua để ổn định cuộc sống cho người dân thì nên chăng tổ chức gọn hơn, tiết kiệm hơn.
Ngắm nhìn quang cảnh nhiều cuộc vui ấy, thấy hình thức được tổ chức trên mức hoành tráng. Sân khấu quá rộng, thiết kế rất công phu, đầy đủ muôn màu ánh sáng rực rỡ với hàng trăm, hàng ngàn lượt diễn viên tham gia, phong phú các tiết mục… Nhìn đó cũng đủ biết phải dùng một kinh phí không nhỏ mới làm được. Hình như các cuộc tổ chức sau lại hoành tráng hơn các cuộc tổ chức trước. Thiết nghĩ có phải cứ hoành tráng đến mức như vậy không? Nhất là đối với những vùng, miền mà nhắc đến thì ai cũng biết đời sống của người dân nơi ấy chưa lấy gì làm khấm khá, thậm chí còn rất khó khăn. Nhiều lúc xem xong chương trình này chuyển sang kênh khác, bắt gặp những phóng sự về những con đường lầy lội, về những nơi cơn lũ đã đi qua một vài năm mà vẫn còn không ít những mái nhà dột nát, những trẻ đến trường không có đôi dép để đi, những cảnh đời rủi ro của những gia đình có nhiều người mang bệnh… mà lòng cứ thấy buồn, chợt nghĩ nếu như những cuộc vui ấy bớt đi một chút hoành tráng, góp một phần nhỏ vào cho "Lục lạc vàng" đến với nhiều người nghèo, nhiều vùng khó thì hay biết bao nhiêu.
Gần đây ở một vài lễ hội lớn ta còn thấy ban tổ chức cử người đi tháp tùng khi lãnh đạo lên phát biểu. Thiết nghĩ, nếu nghi lễ này báo cáo trước với lãnh đạo chắc chắn là sẽ bị bác, vì ai cũng thấy quá rườm rà. Đó là chưa nói đến người xem rất chú ý hình ảnh lãnh đạo đi lên bục phát biểu với tác phong nhanh nhẹn, khoẻ khoắn còn mấy người tháp tùng cứ phải cố sức đi theo. Có lẽ các ngành chức năng cần rút kinh nghiệm sau các lần tổ chức, giữ những cái hay, bỏ đi những cái không phù hợp, đừng để căn bệnh hình thức này lây lan.
Để kết lại bài viết này xin trở lại một câu chuyện mà chúng ta ai cũng đã từng nghe rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Đó là trước đây, mỗi năm đến ngày 19 tháng 5, kỉ niệm ngày sinh của Bác, Trung ương muốn tổ chức làm to nhưng Bác đều không đồng ý và chỉ khuyên mọi người tích cực tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Ai cũng nhớ lời Bác nhưng việc thực hiện của chúng ta xem ra cần phải ráo riết quyết liệt nhiều hơn nữa