Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.
Tiền bối trong làng báo là Vũ Bằng, từng viết lại với đại ý, viết trào phúng mà không bị những kẻ kém tắm xiên xỏ lại, là chưa thành công. Nếu tiền bối luận đúng, tức là anh chưa thành công lắm với thể loại này. Dẫu cho, rất nhiều tay bị anh mắng cáu lắm. Nhưng không thấy ai xuất hiện trên báo để tranh luận lại. Ngoại trừ, có một gã viết thư nặc danh mắng anh.
Với quan điểm cá nhân, anh cho rằng việc hèn hạ nhất là viết thư nặc danh. Có mỗi cái tranh luận hay nhẽ ghét thương mà phải giấu giếm danh tính thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Nhất là khi, anh hoàn toàn là một đối tượng vô hại cho bất cứ ai muốn nói ngược lại với anh.
Chán lắm, chán đến độ hôm nay anh sẽ cãi nhau với định kiến để tìm vui vậy.
1. Hôm giờ, cư dân mạng đang xôn xao vụ có đến mười hai trong tổng số mười ba nhà vô địch chương trình Đường lên đỉnh Olympia ở luôn bên ngoại quốc không về nước phục vụ. Các nhà vô địch chương trình này đều nhận được học bổng toàn phần từ những trường đại học của nước Úc.
Khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia, tức là những nhà vô địch đã có khả năng siêu việt hơn những người cùng chơi. Bất cứ ai xem chương trình này đều biết, những thí sinh ấy có kiến thức tốt như thế nào.
Và để trang bị thêm kiến thức cho thí sinh tham gia chương trình, những ngôi trường phổ thông nơi thí sinh đang học tập luôn có một kế hoạch ôn thi cho các em nhằm suy tính đến chuyện “học sinh mình được khen, trường ta cũng thơm lây”.
Vậy nên, khi các nhà vô địch chiến thắng ở chương trình, được học bổng học ở nước ngoài lại phát huy được khả năng của mình để có thể được giữ lại giảng dạy hay công tác ngay nước sở tại, thì chúng ta phải vui mừng chứ? Mắc mớ gì lại xem xét sao không về nước cống hiến?
Toàn bàn tào lao, toàn phường ghen ăn tức ở, cống cống với chẳng hiến hiến. Ông Ngô Bảo Châu đấy, trí thức Việt Nam đang được cả nước tôn vinh làm “thành trì của tri thức đương đại” đấy, ông ấy suốt ngày góp ý cho giáo dục mà có ai quan tâm đâu.
Vấn đề là nhà quản lý thu hút nhân tài bằng cách nào, chứ vấn đề không phải là “Về đi em, cô gái ngây thơ của làng ta” như kiểu ông Trần Tiến suốt ngày rỉ rả ấy. Về, phải cho họ cái gì họ mới về chứ, không nhẽ, kêu nheo nhéo ép họ về. Họ không về, thì quay sang xét về ý thức hệ của họ à, bảo họ không yêu nước à, nói họ quên nguồn gốc à.
Mấy anh mấy chị ở nhà, ngay trên mảnh đất của anh, hãy cống hiến đi. Hãy quên mình, phục vụ cho cộng đồng đi. Xét chuyện người thì giỏi, đến chuyện mình thì ỉm ngay.
Hiểu anh nói không? Vấn đề là mình thu hút người tài bằng sự ưu đãi gì. Quan trọng hơn, mình có thật sự muốn thu hút người tài hay không?. Chứ có nuôi đâu mà bắt người ta phụng hiến.
Buồn cười, nhỉ?.
2. Lại đang cãi nhau ầm ĩ chuyện có nên công bố danh tính thật của khách mua dâm. Đương nhiên là phải công bố danh tính khách mua dâm rồi. Ngoại trừ, những vụ việc liên quan đến biện pháp nghiệp vụ.
Bấy lâu nay, nhà quản lý vẫn đang loay hoay với việc ngăn chặn tệ nạn mại dâm. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng nên hợp pháp hóa hành vi mua bán dâm với những khu phố đèn đỏ từa tựa như ở nước ngoài vậy.
Thế nhưng, anh cho rằng ở xứ mình vẫn chưa thể nào có phố đèn đỏ. Phát triển sao thì phát triển, cũng phải lưu ý đến quan điểm cho phù hợp, đừng vì thấy thiên hạ chia khoai mình cũng vác mai đi phá rừng.
Vì vậy, anh cực kỳ ủng hộ công khai danh tính người mua dâm. Tại sao nhất thiết phải công khai danh tính người mua dâm?
Để anh nói đã, rồi mọi người có muốn viết thư nặc danh mắng anh thì tính sau. Khi mà những biện pháp xử phạt hành chính không đủ sức răn đe, bắt buộc phải áp dụng biện pháp mạnh hơn. Căn nguyên vì sao có bán dâm? Là bởi vì còn có nhu cầu mua dâm.
Chứ nếu không có khách mua dâm thì người bán dâm bán cho không khí à? Với lại, trong sự vụ ăn chơi ấy mà, có chơi thì có chịu thôi. Biết cấm mà vẫn “thắng cố”, thì như đứa trẻ hư phải chịu phạt vậy. Nên thôi, quyết luôn chứ bàn cái gì nữa mà bàn.
3. Sĩ tử vừa lai kinh vượt vũ môn xong vừa có kết quả, thì ngay lập tức xuất hiện những bài báo có nội dung thủ khoa khó khăn, phụ huynh than khổ.
Tốt thôi. Một cá nhân vượt qua hoàn cảnh để đạt được một thành tích tốt là điều hết sức đáng ngưỡng mộ. Một gia đình khó khăn phải bán bò để nuôi con ăn học đại học, trong lúc con bò là của nả duy nhất là việc rất cần được xã hội quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, không gì hoàn hảo hơn việc phải cưu mang một hiền tài trong lá ủ.
Tuy nhiên, cứ mỗi mùa sĩ tử lai kinh thì năm qua tháng lại, mùa đến mùa lui anh vẫn nghe được điệp khúc này.
Tại sao vậy?. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà những thủ khoa đại học của xứ anh vẫn còn khốn khổ vậy?. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà những hiền tài của xứ mình lại cứ loay hoay với một bữa no?. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà không cho anh thấy một viễn cảnh tươi sáng về tấm gương con nhà giàu học giỏi?. Tại sao bao nhiêu năm rồi vẫn chưa cho anh thấy một tư duy khác đi về hoàn cảnh của những sĩ tử đầy thông minh của xứ anh?.
Phải chăng sự mặc định chỉ tôn vinh học sinh nghèo học giỏi đã ăn sâu vào tiềm thức của đám đông. Rồi từ tiềm thức của đám đông, lây lan sang cả những người làm truyền thông.
Ơ, một xã hội mà kỳ thị những đứa trẻ học giỏi sinh ra trong các gia đình khá giả thì thật đáng trách cho cái quan điểm vô cùng vớ vẩn của chúng ta. Một xã hội mà đám đông cứ hậm hực, cứ có định kiến về những cậu thiếu gia, về những cô tiểu thư ngồi BMW, được đưa đón bằng Audi, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, rành Internet như anh rành truyện cổ tích trước đây… thì chúng ta bao giờ mới thắp lên một ánh hy vọng tốt đẹp được.
Người ta có quyền đứng trên đôi vai người khổng lồ nếu người ta có điều kiện chứ. Tại sao lại cứ ép người ta phải cùng một xuất phát điểm đầy nhọc nhằn như những cá nhân khác.
Anh không tài nào có thể hiểu nổi thứ định kiến vô cùng quái ác này? Mà theo như những gì anh được biết, có những gia đình thủ khoa bị truyền thông ép nghèo. Tức là vẫn có cơm ăn hàng ngày, lúa vẫn trữ đủ trong bồ, gà vịt vẫn đang chăn ngoài vườn, cá dưới ao và rau sau hè... Vậy nhưng, truyền thông bắt buộc họ phải nghèo.
Ừ, thì nếu như vậy mới có thể minh chứng cho truyền thống hiếu học của dân tộc mình anh cũng chấp nhận đi. Tuy nhiên, bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà chúng ta cứ chơi đàn nhị rồi hát một bài xẩm chế kiểu “Anh đi học chữ I Tờ - Áo và quần rách bây giờ lai kinh”, thì há không phải là buồn lắm hay sao?
4. Anh có viết trên facebook cá nhân của anh, “Dạo này, đang có model bị cảnh sát giao thông (CSGT) thổi còi là lập tức rút điện thoại, dí sát vào mặt CSGT để quay phim xong về post lên facebook, diễn đàn… Anh nói thiệt, anh mà là CSGT thì anh sẽ yêu cầu cất điện thoại đi, còn muốn quay hãy quay cho lịch sự. Anh bảo vậy rồi nhưng vẫn “thắng cố” thì “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, anh cứ tát cho thằng quay phim con bà nó mấy phát đã, còn kỷ luật ngành sao đó thì anh chịu sau”.
Ngay tức thì, có rất nhiều bình luận đại loại chê trách anh rằng anh bênh vực cho lực lượng thực thi công vụ. Bất chấp anh đã viết rất rõ ràng, “Còn muốn quay thì hãy quay cho lịch sự”. Cứ lên Youtube mà coi những anh chàng dí điện thoại vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông nó phản cảm và nhố nhăng như thế nào.
Cứ chạy xe bất chấp luật lệ, bị phạt là lập tức chơi một trò Chí Phèo bằng cái điện thoại ngay. Anh lấy ví dụ nhé, mọi người đang cãi nhau, tự dưng cái thằng đang cãi với mình rút điện thoại dí vào mặt mình vừa gào lên những thứ tục tĩu vừa quay phim rồi dọa “Tao sẽ cho lên mạng, tao sẽ cho lên mạng”, thử hỏi mọi người có điên lên không?. Huống hồ, là những nhân viên đang thi hành công vụ.
Vẫn biết, lực lượng cảnh sát giao thông ít nhiều còn hạn chế trong việc ứng xử với người vi phạm luật giao thông khi tham gia giao thông. Nhưng, đó chỉ là thiểu số. Và anh chắc chắn rằng, không một quốc gia nào lại cho phép những người vi phạm có quyền hành xử như vậy đối với những người đang thi hành công vụ cả. Xứ Mỹ tự do lắm, nhưng nếu sang bên đó bị cảnh sát thổi vì chạy xe quá tốc độ, lấn vạch hay ngược chiều, xong hoạnh họe rút điện thoại ra bảo “Anh chưa chào tôi? Tôi chẳng vi phạm gì, bằng chứng đâu. Tôi sẽ cho anh lên mạng internet”. Cứ bảo thế xong xem răng môi có lẫn lộn ngay hay không thì biết?. Mà có khi, chưa kịp nói, chỉ mới rút điện thoại ra thì đã có thể vừa đánh răng vừa huýt gió rồi.
5. Còn rất nhiều thứ anh muốn cãi, nhưng dung lượng chữ cho mục này đã đủ, nên anh hẹn lại số sau trên Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng 8