Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân do Vũ Hoàng Long (SN 1984; HKTT: phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long cầm đầu cùng 16 nhân viên thuộc cấp.
Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long (Công ty Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) do Vũ Hoàng Long thành lập vào năm 2020, hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ nhưng thực chất là tổ chức đòi nợ thuê bằng nhiều biện pháp uy hiếp tinh thần, gây áp lực kéo dài nhằm buộc người vay hoặc thân nhân phải trả tiền.
Bị đòi nợ 5,6 tỷ đồng dù chỉ mượn vài trăm triệu đồng
Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các hợp đồng mà Công ty Song Long ký kết chỉ mang tính “giả cách” dưới hình thức mua bán nợ, mua đứt bán đoạn các khoản vay.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định thực tế không phát sinh việc mua bán khoản nợ đúng nghĩa. Công ty này chỉ thỏa thuận với chủ nợ sẽ hưởng từ 30% đến 50% tổng số tiền đòi được sau khi gây áp lực đối với người vay.
Theo Đại úy Trần Thanh Hậu, cơ quan điều tra đã chứng minh được không có giao dịch chuyển giao khoản nợ thực tế khi ký các hợp đồng nói trên.
Với vai trò giám đốc, Vũ Hoàng Long phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cấp dưới, giao chỉ tiêu, theo dõi sát tiến độ đòi nợ từng ngày đối với từng khoản nợ cụ thể.
“Khi dòng tiền dịch vụ bị bóc trần, cơ quan điều tra chứng minh được hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức của nhóm này thì vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ và các hợp đồng dịch vụ đều bị vô hiệu trước pháp luật”, Đại úy Trần Thanh Hậu nói.
Một nạn nhân cho biết chồng mình có làm ăn bên ngoài và nợ vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó phía Công ty mua bán nợ Song Long yêu cầu gia đình phải trả tới 5,6 tỉ đồng.
Trong vụ việc xảy ra tại một phòng khám ở phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D có phát sinh tranh chấp vay nợ với ông H.H.L; cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này.
Chia sẻ với phóng viên, người vợ của ông T.Q.D cho biết bản thân bà không mượn nợ ai, nhưng chồng bà thì có qua lại làm ăn và có mượn vài trăm triệu đồng của một người đàn ông tên L.… Nhưng sau đó, Công ty Song Long đã tới tận cơ sở kinh doanh của vợ chồng bà đòi số tiền nợ lên tới 5,6 tỷ đồng và buộc bà phải ký biên bản trả nợ và viết rõ thời gian trả nợ.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.
“Nhưng tôi làm gì có số tiền lớn như vậy mà trả. Do đó, họ cứ liên tục gọi điện hỏi, rồi cho xe ô tô 9 chỗ ngồi màu đen chở một số thanh niên (từ 5-6 người) mặc đồ đen đến tận cơ sở của tôi đòi nợ. Lần nào gặp, tôi tiếp và nói chuyện lịch sự, đàng hoàng, nhưng do không có tiền trả nợ nên họ cứ hai, ba ngày lại kéo đến tận cơ sở làm ăn của tôi đòi nợ, gây áp lực phải trả nợ khiến gia đình và công việc làm ăn của gia đình tôi bị ảnh hưởng nặng nề”, vợ ông D. kể lại.
Đáng nói, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ và phải cam kết trả tiền theo yêu cầu của Công ty Song Long. Dù bị Công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.
Người phụ nữ cho biết bà chứng kiến khoảng bảy lần xe ô tô màu đen chở người của Công ty Song Long đến nơi ở và nơi kinh doanh để đòi nợ. Trong nhóm đòi nợ có người đưa danh thiếp xưng là Mã Đằng (Mã Đằng là đội trưởng đội pháp chế số 12), Tổ trưởng tổ đòi nợ cùng một người tên Phi Long. Nhóm này liên tục yêu cầu trả tiền và nói sẽ quay lại nếu chưa có tiền.
“Nếu chạy tiền để trả thì nợ chồng nợ. Sức khỏe gia đình tôi bị ảnh hưởng, công việc kinh doanh cũng bị tác động nặng nề. Tôi cảm thấy đây giống như một kiểu tra tấn tinh thần”, người phụ nữ nói.
Thuê người xây dựng phần mềm để phục vụ hoạt động đòi nợ thuê
Trao đổi xung quanh vụ việc, Thiếu tá Tạ Trung Hiếu, điều tra viên Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết, Công ty Song Long tổ chức hoạt động rất tinh vi, có sự phân công, chỉ đạo cụ thể cho từng bộ phận tham gia đòi nợ. “Các đối tượng không đòi nợ theo phương thức dân sự thông thường mà sử dụng cách uy hiếp, đe dọa, chửi bới lớn tiếng, quay clip đăng mạng xã hội để gây áp lực với người nợ”, Thiếu tá Tạ Trung Hiếu cho biết.
Cũng theo điều tra viên này, nhiều bị hại chỉ cung cấp được hình ảnh nhân viên công ty đến nhà hoặc nơi làm việc “thương lượng” đòi nợ, gây khó khăn cho quá trình chứng minh hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra, Công an phát hiện Công ty Song Long thuê người bên ngoài xây dựng phần mềm quản lý công việc phục vụ hoạt động đòi nợ. Trên phần mềm này lưu toàn bộ dữ liệu từng hồ sơ như thông tin người vay, chủ nợ, địa chỉ cư trú, nơi làm việc, các mối quan hệ và quá trình xác minh.
Sau đó, nhân viên được giao trực tiếp xuống địa bàn theo dõi, đeo bám người nợ. Nhiều trường hợp, nhóm này cố tình xuất hiện quanh khu vực nhà ở hoặc nơi làm việc để người vay có cảm giác bị giám sát liên tục.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này khiến nhiều người rơi vào trạng thái bất an, hoang mang, lo sợ và cuối cùng buộc phải thương lượng trả tiền cho Công ty Song Long.
Ngoài lời khai của các bị hại, cơ quan điều tra cũng đang làm việc với những người liên quan, người biết việc để củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng cá nhân trong đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 17 người trong đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty Song Long do Vũ Hoàng Long cầm đầu.
Theo điều tra, các hợp đồng “mua bán nợ” chỉ là giả cách để tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng nhiều người xăm trổ, mặc đồng phục, đi ô tô dán logo công ty đến nhà riêng, nơi làm việc của con nợ để chửi bới, đeo bám, gây áp lực tinh thần.
Từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký khoảng 400-500 hợp đồng, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 15-20 tỷ đồng.