Vợ ông bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, dù đã cắt bỏ hoàn toàn nhưng bà vẫn không qua khỏi. Khi gia đình chưa kịp lấy lại tinh thần qua cơn sóng gió thì một lần nữa, nỗi đau lại ập đến gia đình nghèo khó của ông, khi vợ chồng người con trai thứ hai đều mắc bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện về gia đình ông Nguyễn Văn Ngát (65 tuổi) thôn Bình Dương, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) khiến ai cũng phải xót xa, thương cảm.
Chúng tôi tìm về nhà ông Ngát giữa một buổi trưa mùa thu nắng như đổ lửa. Hỏi thăm nhà ông, những người dân nơi đây đều nhiệt tình chỉ dẫn. Hoàn cảnh của nhà ông Ngát, không ai là không hiểu rõ, nên khi có người tìm đến, thì bất cứ ai chỉ đường cũng đều hỏi: "Anh chị là nhà hảo tâm à?".
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mái ngói đơn sơ là một người đàn ông nhỏ thó, gầy yếu, đôi mắt trũng sâu vì khóc nhiều, vì lo nghĩ và đôn đáo chạy vạy khắp nơi để lấy tiền chữa bệnh cho vợ và các con. Trong câu chuyện với chúng tôi, thi thoảng lại thấy ông chảy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc về người vợ vừa mới qua đời chưa lâu và hai đứa con còn đang nằm viện, không biết sẽ trụ vững đến bao giờ.
Ông kể: Cách đây 2 năm, vợ ông bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Để chạy chữa cho bà, bao tiền tiết kiệm, bao nhiêu tài sản trong nhà ông đều bán đi hết. Tưởng rằng sau khi đã trị xạ và cắt bỏ tử cung hoàn toàn, bà sẽ qua khỏi. Nhưng một năm sau, bệnh tình của bà trở nặng. Ông phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc thang chữa bệnh cho bà, nhưng bà cũng không qua khỏi và ra đi cách đây ba tuần.
Đau đớn chưa kịp nguôi ngoai thì cũng trong tuần lo tang lễ cho vợ, ông lại bị sốc nặng khi vợ chồng người con trai thứ hai cùng nhập viện vì bệnh tình quá nặng. Anh con trai tên Nguyễn Văn Hồng phải cấp cứu vì suy thận nặng, còn vợ anh là Nguyễn Thị Nhung bị ung thư gan giai đoạn 2.
OOng Nguyễn Văn Ngát rơm rớm nước mắt khi nhắc đến chuyện gia đình.
Ông Ngát tâm sự: Vợ chồng anh Hồng cưới nhau đã ba năm nhưng chưa có con, vì chị Nhung vẫn còn đang đi học trung cấp sư phạm mầm non. Bản thân anh Hồng lúc ấy vừa đi bộ đội về cũng chưa có công ăn việc làm ổn định. Sau khi ra quân, sức khỏe của anh Hồng ngày càng yếu, không thể làm được việc nặng, nên mọi công việc nặng nhọc trong gia đình đều đến tay ông Ngát. Vừa lo tiền thuốc thang cho vợ, ông Ngát vừa phải nuôi vợ chồng người con trai thứ hai không nghề nghiệp ổn định.
Cách đây hai năm, khi vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo, ông nhận thấy vợ chồng người con thứ hai cũng ngày một gày gò, ốm yếu, dù không phải làm việc gì nặng nhọc. Ông đã khuyên các con đi khám bệnh xem bệnh tình thế nào, nhưng hai đứa đều giấu ông, dứt khoát không chịu đi. Chỉ đến đúng một tháng trước khi vợ ông mất, thì anh Hồng bị ngất, phải đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.
Sau một loạt các xét nghiệm mới phát hiện anh bị hỏng hoàn toàn hai quả thận, phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Trong thời gian anh Hồng nằm viện, chị Nhung vừa đi học, vừa chăm chồng, sức khỏe ngày càng suy sụp. Một lần đi thi tốt nghiệp, chị Nhung bị đau bụng dữ dội, phải vào viện cấp cứu. Được chẩn đoán là đau ruột thừa, phải mổ, nhưng khi mổ xong, bác sĩ mới phát hiện chị bị ung thư gan giai đoạn cuối phải cắt ½ lá gan.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chẳng có đồ đạc gì đáng giá, chỉ còn lại ông một mình vò võ vừa hương khói cho vợ, vừa làm việc cật lực để kiếm tiền chạy chữa cho các con. Người con trai út từ khi mẹ bị bệnh nặng cũng phải ở nhà đi làm thêm để phụ giúp bố và anh chị lấy tiền thuốc thang, nhưng cũng chẳng đáng là bao khi một tuần anh Hồng phải ba lần vào Bệnh viện Bạch Mai chạy thận.
Còn chị Nhung, sau một đợt thuốc thang kéo dài giờ đang chuẩn bị vào bệnh viện K trị xạ và truyền hóa chất. Hai vợ chồng anh thuê nhà gần bệnh viện, tự chăm sóc lẫn nhau và đưa nhau vào viện điều trị. Anh con trai cả và hai cô con gái ông Ngát đều làm nông nghiệp, lấy vợ, lấy chồng xa, nên không có điều kiện để giúp đỡ ông nhiều, chỉ có cuối tuần thay nhau xuống chăm ông và hương khói cho mẹ để nhà cửa bớt cô quạnh.
Trong nhà ông Ngát giờ chẳng còn gì đáng giá bởi vợ chồng ông đều làm nông nghiệp, bao nhiêu vật dụng, gia súc đều đã bán hết, ngoài ra ông phải đi vay mượn từng đồng để chữa bệnh cho con trai và con dâu.
Nguyện vọng lớn nhất của ông Ngát lúc này là được các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ để các con ông có điều kiện chữa bệnh. Ông vừa nói vừa sụt sùi: "Có tiền thì các cháu mới sống được, không có thì chắc các cháu chỉ chờ chết thôi. Nhà tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng sau hai năm chữa trị cho bà ấy, kiệt quệ hết rồi cô chú ạ!"
| Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: ông Nguyễn Văn Ngát, xóm 2, thôn Bình Dương, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. |