Cuộc đời chúng ta
đã bao năm xuống biển lên rừng
đã có lúc khóc không còn nước mắt
đã lắm hư danh, đã nhiều oan khuất
quên có thể quên
nhưng không thể mất:
tiếng trống trường và tiếng mẹ ru ta
Ta như lũ chim sẻ đồng núp dưới mái trường xưa
tha cọng rơm vàng về miền kí ức
đứa học 7A, 7G, 7H
tha thương nhớ ngày xưa về lót ổ ta nằm
Mái tóc thuở nào chỉ mới chớm vai em
cứ để vậy xin đừng dài thêm nữa
một trái bưởi xanh sân trường chơi bóng đá
cứ mãi mãi tao mày, xin mãi mãi trẻ con
Làm sao quên
tiếng chuông nhà thờ nhuộm đỏ hoàng hôn
ánh trăng rất xanh chảy trên hồ Bán nguyệt
những đêm lang thang trên đê tìm lũ dế mèn
giấu mình trong cỏ ướt
nhớ nhãn đầu mùa soi trộm bóng
xuống đầm sen
Quên làm sao
hoa phượng nở đầu hè như lửa nhói trong tim
sắp phải nghỉ hè xin phượng đừng thắp lửa
nhớ ngày chế nhau ghép đôi chồng vợ
lỡ chạm tay nhau đỏ mặt đến bây giờ
Có thể mãi mãi là một lũ dại khờ
nhưng khi chúng ta chung nhau những
trang vàng kí ức
những trang sách thuở học trò xa lắc
chắc chắn chúng ta là người giàu nhất
kẻ lắm bạc tiền đâu chắc đã hơn ta ?
Đi suốt cuộc đời không trả nợ hết thầy cô
tóc càng bạc càng nhớ màu phấn trắng
bạn xích lại đây, cầm tay nhau lần nữa
kẻo tiếng trống trường sắp điểm cuối trời xa…
19/3/2014