Nặng nề hơn, theo ý kiến của những người có kiến thức về lịch sử văn hóa, tiêu biểu là Giáo sư sử học Lê Văn Lan - thành viên hội đồng thẩm định bộ phim và cũng người đã kiên định quan điểm từ đầu đến cuối thì "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" không phù hợp với lịch sử, văn hóa Việt Nam...
"Cân nhắc" đến bao giờ?
Phải nói ngay rằng, trừ những người tham gia quá trình làm phim và những thành viên tham gia hội đồng thẩm định chất lượng bộ phim này được xem phim, còn công chúng mới chỉ được biết về bộ phim qua một trailer ngắn và một số hình ảnh được nhà sản xuất công bố hoặc bị… rò rỉ. Trong suốt quá trình làm phim, nhà sản xuất bộ phim này là Công ty cổ phần Truyền thông Trường Thành cũng khá… "kín tiếng" với giới báo chí nên cũng không có nhiều ảnh bị "lộ" cho đến khi bộ phim hoàn tất và qua khâu thẩm định. "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" gặp phải sự chỉ trích nặng nề từ phía các thành viên tham gia hội đồng thẩm định và phía dư luận, mà nguyên nhân chính của sự chỉ trích này là vì sự "không thuần Việt" của bộ phim: Từ trang phục, đạo cụ, diễn viên quần chúng, bối cảnh nội - ngoại, ngựa xe… đều là thuê mượn của phía Trung Quốc.
Về phía Việt Nam, ngoài một số diễn viên chính như Hoàng Hải, Tiến Lộc, Thụy Vân, Phan Hòa, Trung Hiếu… thì với tư cách nhà sản xuất chỉ có đạo diễn Tạ Huy Cường (một cái tên còn khá xa lạ với giới điện ảnh Việt) và họa sĩ Phan Cẩm Thượng tham gia với vai trò cố vấn nghệ thuật.
Theo lời kể của đạo diễn Tạ Huy Cường và họa sĩ Phan Cẩm Thượng rải rác trên các báo, thì vai trò của họ thật… mờ nhạt, nếu không muốn nói là chỉ để… làm cảnh mà thôi. Không cùng chung ngôn ngữ, toàn bộ bối cảnh là của phía Trung Quốc và đạo diễn chính cũng là của họ nên hình như mọi ý kiến của phía nhà sản xuất Việt Nam chỉ mang tính "góp ý", "để tham khảo" chứ ít có trọng lượng. Đó là chưa kể đến việc, người viết kịch bản đứng tên là ông Trịnh Văn Sơn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Trường Thành. Theo lời ông Sơn, đây là kịch bản… đầu tay của ông và đã được ông Kha Chương Hòa - một nhà biên kịch nổi tiếng Trung Quốc "chuốt" lại. Chính vì lẽ đó, bộ phim ngay từ khâu kịch bản đã có những cái sai lệch trầm trọng về mặt lịch sử đã được Giáo sư Lê Văn Lan chỉ ra như: Quá khoét sâu vào cảnh "huynh đệ tương tàn" của anh em Đinh Liễn; trong khi cuộc kháng chiến - chiến thắng quân Tống xâm lược lần thứ nhất (980 - 981) là niềm tự hào dân tộc lại được miêu tả thành một trận đánh ở một ngọn núi vu vơ nào đó có tên là Chu Tước; hình tượng vua Lê Hoàn nhiều công lao lại được xây dựng trở thành một vị vua xa hoa, nhu nhược, kém cỏi, chỉ chăm lo xây vườn ngự uyển, bất chấp lời can gián của cận thần; xây dựng hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga từ thông tuệ sắc sảo, quyết đoán trước những tình thế cam go thành một Dương Vân Nga ủy mị, sướt mướt, thậm chí còn treo cổ trước khi được Lê Hoàn tỏ tình… Còn vô số các lỗi khác về mặt hình thức cũng không đúng với lịch sử như trang phục, đội mũ bình thiên cho vua Lý Công Uẩn, kiểu búi tóc… đều không đúng hay nói cách khác là rất xa lạ với văn hóa Việt
Đấy là chưa kể đến việc, bộ phim được "gắn mác" kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng lại phải mang sang tận "đất khách" (trường quay Hoàng Điếm - Trung Quốc) để làm thì thử hỏi làm sao khán giả không cảm thấy xót xa?
Nhà văn có uy tín với giới điện ảnh Việt
Còn Giáo sư sử học Lê Văn Lan - trong một bài trả lời phỏng vấn đã nói rằng, ông nhận được nhiều lời năn nỉ, thậm chí là đe dọa, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn kiên định quan điểm phản đối việc trình chiếu bộ phim này cho đến khi nó bị ngưng chiếu… vĩnh viễn. Cho đến thời điểm này, với việc ra thông báo "sẽ cân nhắc để đưa lên sóng vào một thời điểm thích hợp" của lãnh đạo VTV đối với bộ phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long", hẳn "nhà Đài" cũng vẫn muốn "để ngỏ" cho phía nhà sản xuất một kênh… hy vọng.
Bài học đắt giá
Thực ra, một bộ phim là công sức nhiều người, tiền của bỏ ra cũng không ít. Nếu không được chiếu, toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu là 109 tỉ theo công bố chính thức của nhà sản xuất coi như ném xuống sông xuống biển (theo một nguồn tin khác, kinh phí của bộ phim lên tới gần 200 tỉ đồng và "phía bạn" cũng góp cổ phần không nhỏ, vì thế họ mới có quyền can thiệp sâu như vậy vào quá trình sản xuất).
"Của đau con xót", dù là tiền của Nhà nước, của tư nhân hay của "đối tác" thì đó cũng là điều thật đáng tiếc. Trước mắt, trong sự cố này, nhà sản xuất là Công ty cổ phần Truyền thông Trường Thành do ông Trịnh Văn Sơn làm Tổng Giám đốc phải đứng ra gánh chịu những thiệt hại về kinh tế. Đó là một bài học đắt giá cho những cá nhân, đơn vị nào đang làm công việc kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại thiếu thận trọng, thiếu hiểu biết và trên hết là thái độ coi thường khán giả. "Tiếc của" là một chuyện nhưng cũng không thể vì "tiếc của" mà lại cho trình chiếu một bộ phim đi ngược lại lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, dù cũng có ý kiến cho rằng: "Cứ phải cho thử chiếu một vài tập xem thế nào đã chứ!".
Về điều này, không chỉ những người quan tâm đến điện ảnh trong nước ái ngại, mà ngay cả người nước ngoài cũng có cảm giác "không ổn". Trong một cuộc nói chuyện tại lớp bồi dưỡng làm phim lịch sử do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội mới đây, ông Lâm Bình Tây - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện ảnh Châu Giang (Trung Quốc) đã bộc bạch: "Tôi rất ngạc nhiên thấy các bạn lại đi quay ngoại cảnh những bộ phim đề tài 1.000 năm Thăng Long ở… Trung Quốc. Vì dù chọn góc quay kiểu nào cũng khó tránh việc đưa những nét đặc trưng của Trung Quốc vào khuôn hình.
Tương tự, việc thuê mượn trường quay đồng nghĩa với việc di chuyển cả đoàn làm phim sang một nước khác. Và để gọn nhẹ, dễ dẫn đến việc lấy luôn phục trang, đạo cụ tại đó cho vào cảnh quay. Cách làm đó theo tôi là lười, không chịu nghiên cứu sâu, vô tình lấy văn hóa Trung Quốc thay cho văn hóa Việt…". Ông Lâm Bình Tây còn khẳng định thêm: "Nếu nghiêm khắc, cẩn trọng trong từng khâu kịch bản, tạo hình, diễn xuất, các bạn hoàn toàn tự tin có thể làm được những bộ phim cổ trang chất lượng mang bản sắc Việt…".
Công bằng mà nói, việc sản xuất phim lịch sử, cổ trang ở nước ta từ trước đến nay luôn và sẽ còn là "sở đoản" của điện ảnh Việt vì chúng ta không có trường quay, thiếu cả nhân lực, vật lực. Thế nhưng, các nhà sản xuất phim Việt cũng đừng vì thế mà thiếu đi cả "trí lực". Nếu khả năng hạn chế, thì khi xây dựng kịch bản, các nhà làm phim nên tránh những đại cảnh thành quách, đền đài hoành tráng mà nên đi vào bối cảnh nông thôn, ngoại cảnh là rừng núi... Đó là trường hợp của "Huyền sử thiên đô" đã chiếu 20 tập trên VTV3 và phim truyện nhựa "Long thành cầm giả ca" - là những phim được sản xuất với kinh phí tương đối eo hẹp đối với phim cổ trang nhưng vẫn có chất lượng, được khán giả ghi nhận…