Có những buổi tối, hai đứa trẻ nhà Đại úy Nguyễn Thu Hương, cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Phòng 6), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ không còn hỏi mẹ: “Tối nay mẹ có về không?”. Câu hỏi đã đổi thành: “Mẹ có kịp về trước khi con đi ngủ không?”. Tôi dừng lại khá lâu ở chi tiết ấy khi nghe Hương kể về những ngày đầu về đơn vị.
Cuối năm 2024, sau hơn một năm tham gia khóa huấn luyện sĩ quan bảo vệ tiếp cận, Hương chính thức nhận công tác tại Phòng 6. Chị là nữ học viên duy nhất của lớp huấn luyện năm ấy. Quãng thời gian học tập ở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ (Ba Vì) cũng là lúc con lớn bắt đầu vào lớp 1. Có thời điểm chị chấn thương trong tập luyện, còn chồng gần như đảm nhiệm toàn bộ việc đưa đón, chăm sóc hai con.
Về đơn vị, những chuyến công tác lại bắt đầu. Có tháng, số bữa tối chị ăn cùng gia đình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hương không kể cho các con biết mẹ đang bảo vệ ai. Chúng chỉ biết mẹ “đi công tác”. Rồi mỗi tối, hai đứa trẻ bật bản tin thời sự để tìm mẹ. Có hôm gọi điện khoe với mẹ đã “nhìn thấy mẹ mấy lần” trên màn hình. Trong những khung hình ấy, người xem thường chú ý đến vị nguyên thủ ở trung tâm. Còn hai đứa trẻ chỉ chăm chú tìm bóng dáng người mẹ trong đội hình phía sau.
Niềm tin xây bằng năm tháng
Thượng tá Chu Bá Phượng, Đội trưởng Đội Bảo vệ khách quốc tế, Phòng 6, đã gần 31 năm làm công tác cảnh vệ. Tôi hỏi anh về nhiệm vụ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Anh không nhắc tới một tình huống căng thẳng, mà kể về một ngày mưa cuối tháng 8/2021. Khi ấy, anh được phân công trực tiếp bảo vệ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong chuyến thăm Việt Nam.
Trong lúc chương trình hội đàm đang diễn ra, anh nhận được thông tin đoàn có thêm một hoạt động phát sinh tại khu vực Hồ Trúc Bạch để tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain. Thông tin đến sát giờ, trong khi các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn vẫn không được phép giản lược. Anh Phượng lập tức báo cáo đơn vị. Lực lượng được triển khai, địa điểm được rà soát, phương án bảo vệ được điều chỉnh để hoạt động có thể diễn ra an toàn mà không ảnh hưởng tới lịch trình của đoàn.
Hôm ấy trời mưa nặng hạt. Bà Kamala Harris bước xuống xe, một tay cầm bó hoa, tay kia cầm chiếc ô nhỏ. Anh Phượng tiến lại gần, dùng ô che cho vị khách để bà thuận tiện tới khu vực đặt hoa. Khoảnh khắc ấy được ghi lại trong một bức ảnh. Anh Phượng kể, khi trở về khách sạn, lực lượng Mật vụ Hoa Kỳ đưa bức ảnh cho nữ Phó Tổng thống xem. Bà tỏ ra rất thích thú và hài lòng với khoảnh khắc được ghi lại. Từ đó, bà Kamala Harris và lực lượng an ninh phía bạn cũng trở nên cởi mở hơn với những sĩ quan trực tiếp bảo vệ.
Nhưng câu chuyện về Thượng tá Chu Bá Phượng không chỉ có khoảnh khắc trong bức ảnh ấy. Anh là con trai của Thượng tá Chu Bá Bộ, một sĩ quan cảnh vệ từng làm nhiệm vụ bảo vệ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Người cha cũng là người thầy đầu tiên truyền cho anh nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp. Có những kinh nghiệm không nằm trọn trong giáo trình mà chỉ được truyền lại từ những tình huống thực tế: cách quan sát một đám đông, cách nhận ra một dấu hiệu khác thường, cách giữ bình tĩnh trước một thay đổi bất ngờ trong chương trình và cả cách giữ vị trí cần thiết để làm nhiệm vụ mà vẫn không gây bất tiện cho đối tượng cảnh vệ.
Tôi hỏi Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nguyên Trưởng phòng 6: Để một sĩ quan bảo vệ tiếp cận cần được chuẩn bị những gì để làm việc ở những vị trí đặc biệt ấy? Đại tá Tiệp cho biết: Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sĩ quan bảo vệ tiếp cận được tuyển chọn kỹ về thể lực, năng lực; phải rèn luyện võ thuật, bắn súng, bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng quan sát, phân tích, đánh giá tình hình.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Họ còn cần ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại, phải hiểu văn hóa, phong tục, tập quán và tâm lý của quốc gia có vị khách mình đang bảo vệ. Bởi sĩ quan bảo vệ tiếp cận vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, vừa phải ứng xử chuẩn mực để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của vị khách. Đại tá Tiệp khái quát hình ảnh người chiến sĩ Cảnh vệ Việt Nam bằng ba từ: “Thân thiện - Chu đáo - Trách nhiệm”. Sự thân thiện, chu đáo và trách nhiệm, khi được thể hiện bền bỉ qua từng nhiệm vụ, cũng là cách tạo dựng niềm tin với khách quốc tế và lực lượng an ninh nước bạn.
Thượng tá Hoàng Văn Tú, cán bộ Đội Bảo vệ khách quốc tế, Phòng 6, đã nhiều lần trực tiếp tham gia bảo vệ Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong các chuyến thăm Việt Nam. Qua mỗi lần phối hợp, lực lượng bảo vệ hai bên hiểu cách làm việc của nhau hơn, sự tin cậy cũng dần được bồi đắp. Có lần vừa gặp lại, những cán bộ an ninh phía bạn đã nhận ra anh Tú, chào đón như một người quen cũ. Điều anh nhớ nhất là có lần vị khách Trung Quốc trực tiếp cảm ơn và bày tỏ mong muốn anh tiếp tục tham gia bảo vệ trong những chuyến thăm sau. Trong một dịp khác, dù anh đứng phía sau đội hình tiễn tại sân bay, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chủ động tìm tới bắt tay trước khi lên chuyên cơ.
Với anh Tú, điều đáng quý không chỉ nằm ở cái bắt tay, mà ở sự tin tưởng được bồi đắp qua nhiều nhiệm vụ, khi lực lượng phía bạn ngày càng hiểu và tin cậy cách làm việc của Cảnh vệ Việt Nam. Niềm tin ấy còn được thể hiện qua những thư cảm ơn, thư khen của nhiều đoàn khách và cơ quan ngoại giao sau khi kết thúc chuyến thăm.
Những câu chuyện phía sau ống kính
Ở cự ly gần với khách quốc tế, nghiệp vụ cảnh vệ còn đi cùng những yêu cầu rất riêng về văn hóa, lễ tân và ứng xử. Trung tá Đặng Hồng Nhung, cán bộ Đội Bảo vệ khách quốc tế, Phòng 6 từng nhiều lần được phân công trực tiếp bảo vệ phu nhân các nguyên thủ nước ngoài. Chị kể, trước mỗi nhiệm vụ, ngoài chương trình và phương án bảo vệ, người sĩ quan tiếp cận còn phải tìm hiểu khá kỹ vị khách mình trực tiếp bảo vệ: độ tuổi, thói quen, sở thích, những đặc điểm văn hóa và những lưu ý cần thiết trong giao tiếp.
Có lần, câu chuyện giữa nữ sĩ quan cảnh vệ Việt Nam và vị khách lại bắt đầu từ một tà áo dài. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung tháng 4/2026, bà Kim Hye Kyung mặc chiếc áo dài màu hồng được Phu nhân Ngô Phương Ly tặng. Vị khách quay sang hỏi chị Nhung về chất liệu, họa tiết, cách bước đi để tà áo trông mềm mại, tự nhiên và loại giày nào phù hợp. Rồi câu chuyện tiếp tục trên quãng đường di chuyển.
Từ áo dài Việt Nam, hai người nói sang hanbok Hàn Quốc và những nét riêng trong trang phục truyền thống của hai dân tộc. Nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một cuộc trò chuyện rất đời thường giữa hai người phụ nữ. Nhưng với chị Nhung, nó cũng là một phần công việc. Người sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải giữ được sự gần gũi vừa đủ để vị khách cảm thấy thoải mái, trong khi vẫn phải duy trì quan sát, nắm chắc những gì diễn ra xung quanh.
Câu chuyện của chị Nhung khiến tôi nhớ tới Nguyễn Thu Hương, nữ sĩ quan đã xuất hiện ở đầu bài.
Tháng 5/2025, khi mới về Phòng 6 khoảng nửa năm, chị cùng các nữ đồng nghiệp tham gia đội hình nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận và tăng cường đối với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Trong một hoạt động tại khu vực công cộng đông người, vị khách muốn đi bộ, gần gũi với người dân. Nhiệm vụ của những nữ sĩ quan là vừa giữ cự ly phù hợp, quan sát liên tục, phối hợp với các lớp bảo vệ xung quanh, vừa để hoạt động của vị khách diễn ra tự nhiên nhất có thể.
Ít tháng sau, Hương tiếp tục tham gia bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn khi bà đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Công chúng nhìn thấy một vị khách quốc tế thoải mái bước đi giữa Hà Nội. Đặc thù của sĩ quan bảo vệ tiếp cận là luôn ở rất gần đối tượng cảnh vệ, nhưng phải hạn chế tối đa việc sự hiện diện của mình ảnh hưởng đến hoạt động tự nhiên của vị khách.
Trên 700 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ được Phòng 6 bảo vệ tuyệt đối an toàn trong 10 năm là một con số có thể thống kê. Khó thống kê hơn là những chương trình thay đổi vào phút chót, những mối quan hệ tin cậy được bồi đắp qua nhiều năm, một người con bước tiếp nghề của cha, những câu chuyện văn hóa trong lúc làm nhiệm vụ hay những bữa cơm gia đình thiếu một người vì công việc.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gọi tên một tập thể. Còn phía sau những thành tích ấy là rất nhiều cán bộ, chiến sĩ lặng lẽ làm công việc của mình ở những vị trí ít được chú ý. Một nguyên thủ có thể mỉm cười trước ống kính. Một vị khách có thể thoải mái đi giữa phố. Khi một chuyến thăm khép lại an toàn, điều công chúng nhớ thường là những hoạt động và khoảnh khắc của vị khách. Còn ở nhà Hương, những đứa trẻ vẫn có thói quen xem bản tin thời sự để tìm mẹ trong đội hình phía sau: “Tối nay mẹ có kịp về trước khi con đi ngủ không?”