Như bao người con gái khác, tuổi thanh xuân của bà Mão cũng ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc. Tuy nhiên không lâu sau đó thì chuyện hôn nhân của bà đã rạn vỡ, người chồng của bà ngày ấy đã vô cớ bỏ mặc gia đình nhỏ bé thân yêu để đi tìm kiếm cho mình một mái nhà đông vui khác, mặc bà cùng con cái sống trong cảnh khổ cực, lầm than phải nếm chịu nhiều nỗi bất hạnh.
Bà Mão sinh được 4 người con (2 trai, 2 gái) trong đó có anh Lê Qúy Dược (SN 1964) và chị Lê Thị Hạnh (SN 1972) là lúc chào đời đã mắc phải căn bệnh câm điếc bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ. Còn anh Lê Qúy Doãn là người con trai cả của bà, nhưng suốt mấy chục năm qua lại đi làm ăn biệt tích đến nay không trở về khiến cho cuộc sống của người mẹ già không có chỗ nương tựa càng lâm cảnh túng quẫn.
Về anh Dược, may mắn sao lúc trưởng thành nhờ có người mai mối nên anh cũng đã lập được gia đình, hiện đang ở rể. Nhắc đến người con gái thứ ba của bà thì lấy chồng ở Hà Nam, nhà nghèo khó cũng không giúp được gì cho mẹ cả. Và có lẽ điều đau lòng, xót xa nhất trong tâm can bà Mão giờ đây vẫn là chị Hạnh. Bởi chị Hạnh không được khôn ngoan như mọi người, ngây ngô khờ dại lại bị câm điếc và đôi mắt mờ lòa. Do không làm chủ được bản thân mình nên nhiều năm trước, trong lúc bà Mão vắng nhà, chị Hạnh đã bị kẻ xấu lẻn vào hãm hiếp. Và cháu Lê Qúy Hiếu (SN 2005) ra đời.
Bà Mão bên hai con và cháu ngoại của mình.
Bà Mão cho biết, chị Hạnh ngày qua ngày chỉ loanh quanh, luẩn quẩn trong nhà mà không giúp được gì cho mẹ. Một điều may mắn sao, chắc cũng do ông trời sắp đặt cả, họ bảo trong cái họa lại có cái phúc. Cháu Hiếu từ lúc chào đời đến nay do đôi bàn tay bà ngoại chăm sóc, dạy dỗ nâng niu nên rất ngoan ngoãn bụ bẫm và học giỏi. Ngoài những giờ học trên lớp, Hiếu vẫn thường phụ giúp bà trong các công việc nhỏ nhặt hàng ngày. Suốt 4 năm học qua, Hiếu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, là tấm gương sáng để bạn bè trường Tiểu học Lê Qúy Đôn noi theo và được thầy cô hết mực yêu quý.
Để có tiền nuôi con, cháu ăn học qua ngày, bà Mão vẫn phải gắng gượng làm đồng ruộng cấy 3 sào, rồi mò cua, bắt ốc và trồng rau xanh trước cửa nhà để bòn chắt gom nhặt thêm từng đồng trang trải thêm mọi khoản sinh hoạt trong gia đình. Bà Mão cười bảo: "Cũng may ông trời còn cho tí sức khỏe chứ không biết thế nào nữa. Thằng Hiếu học cũng giỏi, âu cũng là niềm động viên lớn dành cho tôi. Còn cái Hạnh, sức khỏe của nó giờ cũng yếu đi rồi, thường xuyên bị ốm đau, mắt lại càng ngày bị mờ đi chắc chẳng bao lâu nữa là không còn nhìn thấy được nữa".
Nói đến đây đôi mắt bà Mão lèm nhèm rưng rưng lệ, giọng run yếu hơn và dường như tim bà đang quặn thắt lại trước nỗi đau sống cùng với thời gian. Điều khiến bà lo lắng nhất giờ đây, bà lo nếu nhỡ đột ngột “khuất núi" thì lấy ai chăm sóc cho thằng Hiếu và sẽ có nguy cơ " đứt gánh" chuyện học hành.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Thinh, Bí thư thôn Đồng Phú, xã Độc Lập cho biết: "Trường hợp bà Mão là diện khó khăn nhất bấy lâu nay của xã tôi. Ai cũng biết, bản thân bà già lão nhưng vẫn phải nuôi con ngây dại, câm điếc. Cháu ngoại đang tuổi ăn học. Số tiền trợ cấp dành cho chị Hạnh là 270 nghìn đồng một tháng, tuy nhiên cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Hiện chúng tôi đã tiến hành, hướng dẫn cho bà làm các thủ tục giấy tờ liên quan để nhận được chính sách hỗ trợ dành cho người nghèo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tài trợ, tổ chức. Và mới đây nhất, đoàn cán bộ tỉnh cũng đã về làm việc và khảo sát hoàn cảnh của bà trên địa bàn, hi vọng rằng trong thời gian tới bà sẽ được vơi bớt nỗi nhọc nhằn ở tuối xế chiều".
| Trường hợp gia đình bà Mão đang cần sự giúp đỡ của tất cả các tấm lòng hảo tâm. Mọi giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ sau: Bà Trần Thị Mão - Xóm 6, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hoặc Chuyên đề CSTC, Báo Công an nhân dân - Số 92 Nguyễn Du, Hà Nội - Email: cstc.tuan@gmail.com. |