- Thưa NSƯT Kim Thư, lương của bà mỗi tháng được bao nhiêu và có đủ để bà trang trải cho cuộc sống của mình hay không?
+ Tôi về hưu gần chục năm rồi. Sau gần 40 năm cống hiến cho sân khấu kịch, lương hưu của tôi hiện hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Tất nhiên là không thể nào đủ trang trải cho cuộc sống gia đình giữa Thủ đô, thời buổi giá cả leo thang này. Tôi có con gái đầu bị thiểu năng trí tuệ đã ở tuổi ngoài 40, tôi vẫn phải nuôi con bằng tiền lương của mình. May mà tôi có con gái thứ hai ở nước ngoài đều đặn chu cấp thêm tiền hằng tháng nên cuộc sống mới dễ thở hơn tí chút.
- Thời chưa nghỉ hưu, ngoài diễn vở ở nhà hát nơi mình biên chế ra, bà có làm thêm gì không?
+ Có chứ. Thời đó các con còn nhỏ, đồng lương lại eo hẹp, tôi phải làm thêm nhiều nghề mới đủ nuôi con. Bạn tin không, hằng ngày tôi tô son điểm phấn và sống với các nhân vật của mình trên sân khấu, nhưng khi trở về nhà tôi trút bỏ xiêm y lộng lẫy để làm một người nông dân ngay giữa lòng phố thị. Tôi quây chuồng nuôi lợn ngay sau căn nhà nhỏ của mình. Hằng ngày tôi đi chợ mua rau cho lợn, rồi nấu cám chả khác gì một bà nông dân. Lợn béo, tôi gọi người đến bán. Rồi tôi lại nuôi gà để nó đẻ trứng cho con ăn, còn thịt gà thì mang bán lấy tiền. Nhà chật, ai đến chơi cũng ngửi thấy mùi phân gà, phân lợn. Chăn nuôi không đủ sống, tôi xoay thêm nhiều nghề khác, từ mở quán cà phê đến kinh doanh quần áo, móc len, đan len thuê để có thêm thu nhập. Có lúc tưởng chừng khó khăn thiếu thốn không thể vượt qua được, nhưng tôi vẫn tâm huyết với từng vai diễn trên sân khấu.
- Khoản tiền lớn nhất mà bà có được nhờ sân khấu là bao nhiêu và bà đã làm gì với số tiền ấy?
+ Tôi nhớ tôi có một khoản tiền lớn nhất nhờ sân khấu lại là khi tôi vừa nghỉ hưu, được một đơn vị nghệ thuật tư nhân mời đi biểu diễn. Sau tour diễn ấy, tôi có một khoản tiền đủ mua một chiếc xe máy. Còn trước đó tôi biên chế ở đoàn nhà nước, lương thì theo ngạch bậc, chả khi nào đủ chi tiêu hằng tháng. Tiền thù lao cho mỗi đêm diễn chỉ đủ ăn một bát phở, không dành dụm được gì. Sau này tôi mua được nhà là do có sự giúp đỡ của con gái.
- So với thời của bà, thu nhập của nghệ sĩ sân khấu hôm nay có khá hơn chăng?
+ Tất nhiên là có khá hơn, nhưng chỉ là chút đỉnh. Nếu so với yêu cầu của đời sống hôm nay thì đồng lương nghệ sĩ vẫn không thể nào đảm bảo được mức sống tối thiểu. Các diễn viên trẻ mới ra trường được nhận lương dưới 2 triệu. Số tiền ấy không đủ để họ lo bữa ăn một cách đạm bạc nhất, nói gì đến việc mua sắm áo quần, son phấn biểu diễn hay đầu tư vào việc học thêm, nâng cao kiến thức, trình độ. Thế thì làm sao họ có thể toàn tâm toàn ý với nghề được?
- Nhưng nếu nhìn vào các nghệ sĩ trẻ hôm nay, có thể thấy chẳng mấy người nghèo cả. Rất nhiều trong số họ có xe đẹp, nhà đẹp, xách túi, mặc áo quần hàng hiệu, thưa bà?
+ Những nghệ sĩ trẻ mà bạn đang nhắc tới có lẽ chủ yếu là các người mẫu, ca sĩ, diễn viên điện ảnh thôi. Họ ở những lĩnh vực có cátsê cao. Chứ còn diễn viên sân khấu thì phần lớn vẫn là sống ở mức trung bình, có một số người khá hơn, dư dật hơn vì họ năng động, làm thêm nhiều nghề khác nhau. Ở phía
Các nghệ sĩ, để tồn tại, bám trụ với nghề vẫn phải tự lo cho mình là chính. Người thì đi đóng phim truyền hình, lồng tiếng cho phim, người thì xoay ra kinh doanh cái gì đó. Nhưng tôi phải nói thẳng rằng không phải ai cũng có khả năng "làm thêm cái gì đó". Ví dụ một số diễn viên lớn tuổi, muốn đi đóng phim để có thêm thu nhập cũng không chắc có đạo diễn nào mời. Kinh doanh thì phải có vốn, có duyên, có mối quan hệ, chứ không phải ai muốn cũng làm được. Các nghệ sĩ ở Hà Nội còn dễ bề xoay xở, chứ nghệ sĩ ở các đoàn nghệ thuật địa phương thì họ biết làm gì, ngoài cái nghề chính là biểu diễn trên sân khấu. Nhiều đoàn nghệ thuật cả năm chỉ diễn mươi đêm. Lương lại thấp thế, nhiều anh em nghệ sĩ sống ở mức nghèo khổ là không hề nói quá.
- Phải chăng vì thế mà nhiều bạn trẻ hôm nay chọn nghề diễn viên chỉ để làm son phấn cho tuổi trẻ của mình, lấy thương hiệu đi làm những công việc khác, chứ không đau đáu, sống chết với nghề như thời của bà?
+ Tôi quan sát thấy nhiều nữ diễn viên trẻ hôm nay, để làm nghề thong dong không phải bận lòng chuyện cơm áo gạo tiền, họ thường chọn lấy một người chồng có thể đảm đương về kinh tế. Một số khác thì phải năng động làm thêm, kiêm nhiệm nhiều việc khác để… nuôi nghề. Không ít trường hợp chỉ làm nghề cho vui, lấy mác nghệ sĩ để dễ dàng gặp gỡ, tiếp xúc với các nhân vật quan trọng trong giới đại gia, quan chức để được họ bao bọc. Sự kiện người mẫu Hồng Hà vừa bị bắt trong vụ án mại dâm xôn xao dư luận vừa rồi là một ví dụ cho thấy có một bộ phận trong giới nghệ sĩ trẻ đang sẵn sàng đánh đổi cả nhân cách, phẩm giá, tương lai sự nghiệp của mình để kiếm tiền.
- Nhưng thưa bà, ở nước ta, đồng lương eo hẹp chưa đủ trang trải đời sống là tình trạng chung của tất cả các ngành nghề, chứ không chỉ là ngành nghệ thuật. Nếu lấy chuyện lương thấp để biện hộ cho việc một số diễn viên sa ngã thì xem chừng không thuyết phục…
+ Không thể biện hộ việc một số người mẫu, diễn viên, ca sĩ sa ngã là vì lý do đồng lương thấp được. Đó là những người lười lao động, thích hưởng thụ thì đúng hơn. Tôi biết nhiều nghệ sĩ đồng lương không đủ sống và họ phải làm rất nhiều việc khác để kiếm tiền, nhưng không bao giờ họ bán nhân cách hay lòng tự trọng cả. Nghệ sĩ Thu An, một người bạn diễn cùng thế hệ với tôi đã từng đi bán sữa đậu nành cho các cửa hàng, các gia đình để kiếm thêm thu nhập. Nhưng bà vẫn một lòng gắn bó với nghề. Hai vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ mà tôi thân thiết thì kiếm sống chủ yếu bằng nghề lồng tiếng cho phim. Dù sân khấu không mang đến cho họ sự giàu có nhưng họ vẫn bám trụ với nghề. Vì tình yêu dành cho nghề có khi còn cao hơn tiền bạc. Tôi cũng biết có những nghệ sĩ kịch nói, cải lương, tuồng, xiếc có lúc phải đi làm xe ôm, hát thuê đám ma, đám cưới, thậm chí là bốc vác thuê để kiếm tiền nuôi gia đình.
Tuy nhiên, nói đi rồi thì phải nói lại. Người làm nghệ thuật mà phải lo tiền bạc kiếm sống thì đó là một sự xót xa. Thử hình dung, khi bạc mặt lo tiền người nghệ sĩ còn đâu năng lượng, cảm hứng, thời gian để sáng tạo nữa. Thời chúng tôi còn trẻ, cả xã hội nghèo, ai cũng như ai, nên người nghệ sĩ không cảm thấy có khoảng cách với những người xung quanh. Nay thì người ta phân biệt đẳng cấp từ cái điện thoại, cái túi xách, bộ quần áo đến cái xe hơi. Bạn mặc gì, đi xe gì là người ta hiểu ngay bạn giàu nghèo thế nào. Công chúng hình như cũng không muốn chấp nhận hình ảnh một người nghệ sĩ ăn mặc qua quýt, xuềnh xoàng. Thế thì người nghệ sĩ lúc nào cũng phải đẹp, phải sang trọng. Mà muốn đẹp, muốn sang trọng, muốn đẳng cấp thì phải có nhiều tiền. Đó thực sự là một sức ép đối với người nghệ sĩ, nhất là các nghệ sĩ trẻ. Bởi thế mà mới có khái niệm chân dài và đại gia. Tôi vẫn ao ước đến một ngày nào đó người làm nghệ thuật được quan tâm nhiều hơn, đồng lương đủ để họ sống ở mức độ trung bình khá, để họ không còn phải quay quắt về tiền nhiều nữa.
- Xin cảm ơn NSƯT Kim Thư