- Thực trạng đời sống âm nhạc hiện nay có quá nhiều điều bất ổn, ông có thể nói gì về vấn đề này?
+ Tôi khẳng định rằng, những năm gần đây, dòng chảy âm nhạc có phần phong phú và đa dạng hơn trước. Trong chừng mực nhất định phải ghi nhận đã có những tìm tòi, đổi mới không chỉ trong âm nhạc bác học mà cả trong ca khúc quần chúng. Bằng chứng là những hoạt động sáng tác và biểu diễn năng động của các nhạc sĩ viết khí nhạc, của các chương trình biểu diễn khí nhạc của các dàn nhạc giao hưởng (DNGH), như: DNGH quốc gia, DNGH Học viện Âm nhạc Hà Nội, DNGH Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt
Tất nhiên, đời sống sẽ có những điều không được như ý muốn (điều này thời nào cũng có, khác chăng nhiều hay ít mà thôi). Thực tế có những nhạc sĩ sáng tác quá dễ dãi, thậm chí ngô nghê; những nghệ sĩ biểu diễn không có tài, chỉ nặng khoe khang, khuếch trương và kiếm tiền... Cộng thêm nhiều yếu tố khác nữa như thị hiếu khán giả, sự quản lý, định hướng yếu kém, các xu hướng ngoại lai khi mở cửa hội nhập... khiến cho bức tranh âm nhạc Việt
- Thực tế rõ ràng là âm nhạc và đời sống âm nhạc Việt
+ Phải bắt đầu từ cái gốc, tức từ người sáng tác. Người sáng tác không phải chỉ là bắt đầu từ những ngẫu hứng mà phải là cảm hứng thực sự. Và khi anh đặt bút xuống ghi cảm xúc của anh thì phải có kiến thức âm nhạc. Cảm xúc và kiến thức âm nhạc, đó là tài năng. Nhưng chưa đủ, trên đấy anh phải đặt anh vào trách nhiệm công dân. Một khi anh làm như thế, anh sẽ có được sự tâm đồng của những người khác. Người ta hay nói về cái tôi và cái ta trong sáng tạo nghệ thuật. Khi tài năng được thăng hoa trong trách nhiệm về con người thì, trong tôi có ta, trong ta có tôi. Định hướng cho sự sáng tạo của một nhạc sĩ như vậy thì lập tức sẽ gạt bỏ những cái vô bổ, có hại, nặng hơn là vô trách nhiệm. Tiếc rằng hiện nay tình trạng những sáng tác và hoạt động âm nhạc vô bổ, có hại... đang tồn tại, đang sinh ra và có nguy cơ ngày càng lây lan.
Cũng bởi vậy nên, không thể chần chừ lâu hơn nữa, cần phải có những giải pháp quyết liệt, cần phải xây dựng được âm nhạc đích thực, cho dù khó mấy cũng phải làm. Trước hết với mỗi cá nhân nhạc sĩ, và quan trọng hơn là các tổ chức âm nhạc cần phải phát huy hết nội lực của mình. Song hành, để làm được việc đó rất cần sự quan tâm hiệu quả, những biện pháp đúng đắn của các cơ quan có trách nhiệm, xã hội và công chúng.
Khi âm nhạc đích thực là dòng chủ lưu thì tất nhiên những hình thức khác sẽ khu trú trong phạm vi nhỏ hẹp; đương nhiên tác hại của các thứ âm nhạc không là âm nhạc sẽ không có khả năng hoành hành trong đời sống.
Tôi cũng xin cảnh báo về căn bệnh dễ dãi và cẩu thả, không riêng đối với âm nhạc hiện nay. Một sản phẩm âm nhạc mà dễ dãi thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của công chúng. Hơn bao giờ hết phải xây dựng được dòng nhạc đích thực, bởi một khi đã là đích thực thì sức cảm hóa là vô tận, là tiếng nói thật của con người, một thứ cảm xúc thiêng liêng bất khả xâm phạm.
- Những năm qua Hội Âm nhạc Hà Nội đã hoạt động khá hiệu quả và nghiêm túc. Với cương vị Chủ tịch hội, ông có thể cho biết rõ hơn?
+ Hoạt động âm nhạc của Hội Âm nhạc Hà Nội được thành phố và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, cũng như dư luận đánh giá tốt, năng động. Phải nói ngay đó là công sức và tâm huyết của toàn thể hội viên. Bên cạnh đấy là những đóng góp không nhỏ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, trong cương vị Chủ tịch hội. Tôi làm Phó Chủ tịch hội hai khóa, khóa hiện nay, nhạc sĩ Phạm Tuyên tuổi đã cao và tôi kế tục cương vị ông đã làm.
Những năm qua cho đến hôm nay, chúng tôi đều trăn trở nỗi niềm, làm sao cho âm nhạc đích thực đến được với mọi người, âm nhạc đích thực trở thành dòng chủ lưu trong đời sống âm nhạc nước nhà. Những người làm âm nhạc chuyên nghiệp phải nghĩ gì, làm gì để tồn tại và tạo ra những tác phẩm âm nhạc hay? Chúng tôi phối hợp, kết nghĩa với nhiều hội âm nhạc các địa phương khác như Tp HCM, Huế... tổ chức các cuộc vận động sáng tác, hội thảo, biểu diễn giới thiệu sáng tác mới... Tháng 7/2011, chúng tôi đã ra mắt Trung tâm khuyến nhạc của Hà Nội, với mong muốn âm nhạc đích thực đến gần hơn với công chúng, khuyến khích sáng tạo và biểu diễn nhiều, đa dạng hơn các chương trình âm nhạc...
- Lâu nay, vấn đề lý luận phê bình trong đời sống âm nhạc ở ta vừa yếu, vừa thiếu; theo ông nguyên nhân từ đâu?
+ Tôi nghĩ rằng, các trung tâm đào tạo âm nhạc của đất nước, ngoài kiến thức chung nhất về giảng dạy thì phải chuẩn bị cho người làm lý luận sau này sẽ làm những gì. Ví dụ: về các viện, các tổ chức âm nhạc thì nghiên cứu gì, về hoạt động báo chí, truyền thông thì làm gì? Lâu nay người ta chỉ dạy chay, còn sau ra trường thích ứng được với đời sống như thế nào lại là chuyện khác.
Tiếng nói của lý luận phê bình âm nhạc bị hạn chế như hiện nay có nhiều nguyên nhân. Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân chính là hình như chúng ta không thích bị chê về bất cứ điều gì. Nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật thì không bao giờ đứng dậy và lớn mạnh được. Hiện nay, vai trò của phản biện hầu như biến mất, nếu có thì cũng chỉ là những vòng vo để cuối cùng vẫn là âm hưởng của khen. Ngày xưa các cụ ta khen, chê thẳng thắn, trung thực mà không sợ mất lòng. Nguyên nhân nữa, hầu như không có diễn đàn để lý luận âm nhạc lên tiếng. Các phương tiện truyền thông chỉ một màu phản ánh, đấy là chưa nói đến người phản ánh không có kiến thức về âm nhạc nên phản ánh không chính xác, thậm chí còn sai, dẫn đến những lệch lạc cho công luận...
Âm nhạc là một thành tố trong văn hóa, vậy nên tôi nghĩ chúng ta phải khẩn cấp chấn hưng văn hóa, xây dựng cho được một nền văn hóa lành mạnh, có bản sắc...
- Lâu nay, vấn đề xã hội hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng đã phần nào tạo ra sự năng động, đa dạng... Thế nhưng hoạt động âm nhạc đích thực chắc chắn phải trông cậy vào hỗ trợ của Nhà nước?
+ Muốn hoạt động âm nhạc nghiêm túc, đích thực thì Nhà nước phải là hậu thuẫn vững chắc nhất. Ở các quốc gia có nền âm nhạc phát triển đều như thế. Nói riêng Hội Âm nhạc Hà Nội chúng tôi, những năm trước, kinh phí cho hoạt động rất khiêm tốn; nhưng từ năm 2012 này thành phố đã bắt đầu có sự quan tâm đầu tư khá thích đáng, gấp nhiều lần những năm trước. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ngoài vấn đề kinh phí cũng cần có sự quan tâm thực sự, ví dụ vừa rồi Hội Âm nhạc Hà Nội làm một chương trình nghệ thuật âm nhạc nghiêm túc, hoành tráng lắm. Các khâu chuẩn bị rất công phu, riêng giấy mời được in rất trang trọng, đẹp; gửi đến các nhà lãnh đạo. Cẩn thận hơn, Hội còn gửi tiếp theo thư mời có diễn giải, nhưng đến hôm ra mắt chẳng thấy có ai ngoài một chuyên viên, có lẽ cũng chẳng có kiến thức gì về âm nhạc hay nghệ thuật... Vậy thì, đến văn hóa hồi âm đi được hay không cũng chẳng có, vậy sự quan tâm thực sự: Trông vào đâu?
- Xin cảm ơn nhạc sĩ Hồ Quang Bình về cuộc trò chuyện này