Gã có gì hơn Ngô không (?!). Chắc chắn chuyện tốt đẹp gã không hơn Ngô rồi. Ngoại trừ, một số yếu tố.
Thứ nhất, gã già hơn Ngô.
Thứ hai, gã ít học hơn Ngô.
Thứ ba, gã nữ tính hơn Ngô.
Thứ tư, gã phá tiền của em hơn Ngô.
Thứ năm, gã mặt dày hơn Ngô…
Vậy đó, ai biểu em yêu gã làm chi. Ngô đàng hoàng vậy, em lại từ chối Ngô.
1. Em yêu Ngô, em lợi đủ đường hết trơn hết trọi. Ngô không phải là ca sĩ. Vì vậy, Ngô không phải là người nổi tiếng. Mà Ngô không phải là người nổi tiếng, tức là em sẽ không bị các anh các chị nhà báo lừng danh thiên hạ nước mình gọi em bằng danh từ mỉa mai “fan cuồng”.
Em biết thế nào gọi là cuồng không(?!). Cuồng, tức là không được tỉnh táo. Không được tỉnh táo, tức là không biết nghĩ suy. Không biết nghĩ suy, tức không phải là người bình thường. Không là người bình thường, chỉ có thể là người bị cà – tưng, em ạ.
Xưa giờ, Ngô chỉ thấy lão Tây Cuồng Âu Dương Phong, tuy bị cà – tưng nhưng giang hồ vẫn nể trọng thôi. Ngoài ra, ai bị cà-tưng cũng đều phải đi gặp bác sĩ hết.
2. Vì Ngô không phải là ca sĩ, nên Ngô không có quá nhiều người hâm mộ.
Ngô không có quá nhiều người hâm mộ, nên cơ hội Ngô chỉ có mỗi mình em là rất lớn. Chứ Ngô mà là ca sĩ, thì sáng Ngô phải tiếp cô Trân, trưa Ngô phải tiếp cô Huyền, chiều Ngô phải tiếp cô Hạnh, tối Ngô phải tiếp cô Dung.
Em thấy đó, xen lẫn giữa Trân, Huyền, Hạnh, Dung mới đến em, thì làm sao có chuyện Ngô chỉ yêu mình em tuyệt đối được. Mà không có em tuyệt đối, thì sớm hay muộn gì cái chuyện em bị cắm chín nghìn sáu trăm hai mươi bảy cái sừng tê gác trên đầu là chuyện chỉ sớm chỉ chiều thôi.
3.Vì Ngô không là ca sĩ, nên Ngô không cần quá nhiều tiền của em. Em thích mua cho Ngô cái gì thì em mua, em thích cho Ngô cái gì thì em cho. Nói thiệt, Ngô không cần những thứ đó của em đâu. Nếu Ngô ham muốn gì đó, Ngô sẽ tự biết điều chỉnh dựa vào thu nhập thực tế của Ngô. Ngô yêu em chỉ cần em để yên cho Ngô yêu là được. Ngô xá gì mấy cái chuyện liên quan đến tiền bạc của em ấy.
Ngô biết chứ, Ngô biết em cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được tiền. Cái xứ em đang sống, đâu phải là một cái mỏ tiền đâu. Hơn nữa, Ngô là gã viết báo, chứ không phải tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành thợ đào mỏ.
Ngô sẽ không xin em ủng hộ một ít tiền để Ngô quay clip, để Ngô ra album hay gì gì đó hết. Vì nếu Ngô muốn quay clip, muốn ra album, Ngô sẽ làm bằng tiền của Ngô. Còn Ngô không có tiền, thì Ngô không có làm.
4. Vì Ngô không là ca sĩ, nên khi đi chơi Ngô chỉ đi với mình em. Ngô chỉ đi chơi với em thôi, Ngô không cần mang theo một lô một lốc cái gọi là trợ lý, là make-up, là chụp ảnh, là thay đồ, là làm tóc, là sơn móng tay, là tỉa móng chân… cái quái gì hết.
Ngô với em yêu nhau, nên khi đi chơi chính là muốn có khoảng thời gian riêng dành cho hai đứa. Ngô mang theo một đám kia làm gì. Không nhẽ, Ngô đàng hoàng vậy Ngô thèm dây vào cái trò xài tiền chùa của thiên hạ, dắt theo một lũ lâu la để ăn ké.
Mà chắc chắn một điều rằng, nếu em đi chơi với Ngô, tất cả chi phí của những ngày vui ấy, là do Ngô thanh toán. Ngô xác tín với em điều này. Trời đã sinh ra em/ Để mà xinh mà đẹp/ Trời đã sinh ra Ngô/ Để yêu em tha thiết/ Những gì đụng đến tiền/ Cứ để Ngô lo hết.
5. Vì Ngô không là ca sĩ, nên Ngô sẽ không bắt em bí mật chuyện yêu đương. Em yêu Ngô hay Ngô yêu em, em muốn thì em cứ khoe hết với thiên hạ. Hạnh phúc là thứ rất khó che giấu, Ngô hiểu điều đó chứ. Em thích khoe với cô Hai bán trà đá, em cứ khoe. Em thích khoe với chú Tư bán nước sâm, em cứ khoe. Em thích khoe với chị Tám bán bánh bao, em cứ khoe… Đại loại, em muốn khoe với bất kỳ ai cũng được, miễn sao là em thấy vui. Ngô sẽ không hề cấm đoán hay can thiệp gì vào niềm vui này của em.
Ai đời yêu đương, lại bắt em phải rút vào vòng bí mật. Ngô là người tử tế, chứ Ngô có phải là phường mèo mả gà đồng đâu mà Ngô lo cái này lo cái khác khi em khoe chuyện yêu đương với Ngô chứ.
6. Vì Ngô không là ca sĩ, nên Ngô sẽ không bắt em trả nợ cho Ngô.“Oan có đầu, nợ có chủ”, Ngô gây nợ, Ngô tự phải trả chứ. Ai đời Ngô là đàn ông đàn ang, lại bắt em gánh nợ cho Ngô. Chỉ có những kẻ biến thái tư tưởng mới nhân danh tình yêu mà bắt em trả nợ thôi. Em còn trẻ và còn dại nhiều lắm, cô gái ạ.
Bất cứ gã đàn ông nào đến với em, mà có những biểu hiện như Ngô liệt kê sau đây, em đều phải hết sức cảnh giác, nhé.
Rủ em đi ăn, ăn xong. Rồi rung đùi, xỉa răng... Giả bộ nhìn chỗ khác khi phục vụ đưa hóa đơn thanh toán.
Than buồn, muốn đi chơi. Xong tỏ ra đau đớn: “Anh hết tiền rồi”.
Đòi tự sát vì: “Chủ nợ dọa giết nếu anh không trả nợ”.
Tỏ ra hăm hở với một dự án, bất chợt khóc tấm tức vì: “Số anh khổ, anh có tài mà thiếu tiền”.
Hay nói với em: “Tiền của em cũng như tiền của anh”.
Thường xuyên khen: “Em vừa đẹp vừa giàu, đời anh thiệt là hạnh phúc khi có được tình yêu của em”.
7. Vì Ngô không là ca sĩ, nên Ngô không cần chơi trò bám váy phụ nữ. Ngô yêu em, nếu như tình duyên không trắc trở, Ngô sẽ xin ba má mang trầu cau sang nhà hỏi cưới em làm vợ. Đời nào, Ngô lại bỏ em để đi yêu một người khác, vì người này đã trả nợ cho Ngô.
Mà tởm hơn, là suốt ngày lên báo bô bô chuyện. Lấy vợ ở Mỹ sướng lắm, nhưng hơi buồn. Cứ phải ngồi ở nhà như con cún con, chờ vợ đi làm về, nấu món ăn Việt Nam cho vợ ăn. Rồi khoe làm đám cưới hết mấy tỷ, rồi tạo dáng chụp ảnh như bọn trẻ cùng cô dâu.. rồi tùm lum tà la thứ khác.
Ngô vẫn nghĩ rằng, một gã đàn ông kém lương thiện nhất chính là gã đàn ông lấy vợ chỉ để nhằm trục lợi điều gì đó cho riêng mình. Kém lương thiện là bởi, gã lấy hôn nhân, lấy chuyện một đời của phụ nữ ra để phục vụ cho nhu cầu của cá nhân.
Những gã đấy đâu quan tâm đến chuyện em sẽ sướng khổ, sẽ bạc phận, sẽ lỡ một chuyến đò như thế nào đâu. Chuyện trăm năm, được các gã quy ra chuyện trăm USD hết.
8. Vì Ngô không là ca sĩ, nên Ngô không quan tâm đến việc em đang sinh sống ở quốc gia nào.
Em ở nước ngoài cũng được, mà em ở nước trong cũng được. Ngô yêu em vì Ngô yêu em, chứ Ngô thèm yêu cái quốc gia của em đang sống chắc. Chỉ có những gã tưởng rằng đàn ông mà không phải là đàn ông mới có suy nghĩ như vậy, em nhé.
Tất nhiên, Ngô yêu em, Ngô luôn muốn ở bên cạnh em. Nhưng không có nghĩa là, Ngô muốn ở bên cạnh em trong một ngôi nhà tại Mỹ, Ngô muốn ở bên cạnh em trên ghế đá công viên ở Pháp, Ngô muốn ở bên cạnh em đi dạo dọc bờ sông ở Úc…
Em thấy mấy gã ca sĩ nước mình không, toàn yêu phụ nữ Việt đang sinh sống tại nước ngoài, xong rồi… ly dị. Còn sót lại mỗi gã mặt búng ra sữa đang cặp kè với cái bà cụ triệu phú gì gì đó. Nhưng trường hợp này chưa cưới, nên Ngô không có tính đến, nghen.
9.Ngô thương em bị cuốn vào một trò thị phi, nên Ngô nói nhiều vậy thôi. Chứ thật lòng Ngô, Ngô nghĩ là hết yêu thì thôi, chứ xá gì mấy cái chuyện tình phí, hả em.
Ngô biết là em đang buồn, đang giận, đang hận, đang cáu, đang máu… nên em muốn chơi trò “ăn không được thì phá cho hôi”. Em muốn vạch mặt cái gã ti tiện ấy cho thỏa cơn giận. Tiền thì ai mà không cần, nhưng có lẽ trong trường hợp của em, tiền chỉ là thứ yếu.
Làm gì có kinh nghiệm nào có được lại miễn phí. Phàm là người, muốn có kinh nghiệm đều phải trả giá hết, em ạ. Và lần bỏ tiền để mua kinh nghiệm này, cho em nhiều thứ.
Quan trọng nhất, là cho em một cơ hội để nhìn lại. Cho em biết cách, đừng vì sự hào nhoáng bên ngoài mà lao vào như thiêu thân. Cái gã ca sĩ mà em từng yêu ấy, chưa kịp cho em sự tự hào như em đã hy vọng, thì gã đã khiến tay em đen như tay gã rồi đó, em thấy không(?!).
Có rất nhiều người, bạch diện hắc tâm. Em không rành tiếng Việt lắm, nên Ngô Việt hóa giúp em luôn, bạch diện hắc tâm tức là Mặt trắng Tim đen, em ạ.
Ngô chỉ tiếc rằng, rất ít người nhận được bộ mặt thật của gã như em. Những kẻ cuồng tín đang quấn bom sẵn quanh người để tử chiến nhằm bảo vệ gã. Thây kệ mấy người đó đi, vì Ngô đã nói rồi mà, kinh nghiệm nào không phải trả giá, em nhỉ(?!)