Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến được bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Đây không chỉ là sự thay đổi vị trí công tác mà còn là một cuộc chuyển đổi nghề nghiệp đòi hỏi sự chuẩn bị cả về chuyên môn, tâm thế và cách thức tổ chức nhà trường.
Làm thế nào để những cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm này nhanh chóng thích ứng với vai trò mới, biến sự thay đổi thành một nguồn lực cho chất lượng giáo dục? PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS Lê Đức Thuận, chuyên gia giáo dục, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội) về vấn đề này.
PV: Là người từng nhiều năm làm công tác quản lý giáo dục, ông đánh giá như thế nào về chủ trương sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục hiện nay?
TS. Lê Đức Thuận: Tôi ủng hộ chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học. Đây là bước đi cần thiết để tinh gọn đầu mối, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và tạo điều kiện tổ chức lại hệ thống giáo dục theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, giảm đầu mối mới là điều kiện ban đầu; thước đo cuối cùng phải là chất lượng giáo dục, quyền lợi người học và hiệu quả vận hành sau sắp xếp.
Một quyết định hành chính có thể hợp nhất tên trường, bộ máy và con dấu trong thời gian ngắn, nhưng để nhiều đơn vị cũ thực sự trở thành một nhà trường mới thì phải đồng thời tổ chức lại đội ngũ, quy trình, dữ liệu, cơ sở vật chất và văn hóa làm việc.
Nếu chỉ “gộp trường” mà giữ nguyên cách quản lý cũ, quy mô lớn hơn có thể làm tăng độ phức tạp và dồn việc lên người đứng đầu. Vì vậy, tôi cho rằng sáp nhập phải đi cùng thiết kế lại phương thức quản trị.
PV: Việc khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến trở lại làm giáo viên nên được nhìn nhận như thế nào, thưa ông?
TS. Lê Đức Thuận: Trước hết cần nói chính xác rằng đây là con số dự kiến trong báo cáo của Bộ GD&ĐT, không nên hiểu là tất cả đã hoàn tất bố trí. Về bản chất, chức vụ quản lý là sự phân công trách nhiệm trong một giai đoạn; không phải thước đo duy nhất về giá trị nghề nghiệp.
Khi cơ cấu tổ chức thay đổi, không thể mọi vị trí quản lý trước đây đều được giữ nguyên. Người được giao trọng trách mới cần được ủng hộ; người trở lại giảng dạy cũng phải được tôn trọng, bố trí đúng chuyên môn, điều kiện và năng lực. Kinh nghiệm quản lý nhiều năm của họ là một nguồn lực quý nếu nhà trường biết sử dụng trong chuyên môn, bồi dưỡng đồng nghiệp, bảo đảm chất lượng, chủ nhiệm, xây dựng văn hóa và cải tiến quản trị.
Tôi không cho rằng nên nhìn quá trình này bằng câu chuyện “ai được, ai mất”. Một tổ chức tốt là tổ chức giữ được phẩm giá của con người trong mọi sự thay đổi và chuyển kinh nghiệm của cán bộ quản lý thành năng lực chung của nhà trường.
PV: Thách thức lớn nhất khi hiệu trưởng, hiệu phó trở lại đứng lớp là gì? Có cần thiết kế chương trình bồi dưỡng riêng đối với nhóm này không, thưa ông?
TS. Lê Đức Thuận: Thách thức thường không nằm ở một yếu tố đơn lẻ. Có người cần cập nhật chuyên môn, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; có người phải làm quen lại với nhịp độ đứng lớp thường xuyên; nhưng khó nhất đôi khi là sự thay đổi vai trò và tâm thế nghề nghiệp.
Tôi cho rằng cần bồi dưỡng, nhưng không nên tổ chức một chương trình đại trà chỉ vì họ từng là cán bộ quản lý. Cần đánh giá khoảng trống năng lực của từng người và bồi dưỡng theo nhu cầu: Chương trình mới, phương pháp sư phạm, đánh giá học sinh, công nghệ - AI, quản lý lớp học, công tác chủ nhiệm...
Cùng với đó nên có cơ chế hỗ trợ tại trường như dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp đồng hành trong giai đoạn đầu. Bồi dưỡng phải giúp họ trở lại lớp học một cách tự tin, chứ không tạo thêm cảm giác bị “xếp lại”.
PV: Làm thế nào để việc bố trí lại công tác trở thành cơ hội phát huy kinh nghiệm quản lý thay vì tạo cảm giác bước lùi, thưa ông?
TS. Lê Đức Thuận: Mấu chốt là cách tổ chức sử dụng con người. Nếu chỉ đưa một cán bộ quản lý trở lại đứng lớp rồi coi như việc sắp xếp đã xong thì chúng ta lãng phí một phần kinh nghiệm đã tích lũy. Nhà trường có thể giao những nhiệm vụ phù hợp như dẫn dắt chuyên môn, cố vấn giáo viên trẻ, tham gia bảo đảm chất lượng, xây dựng học liệu, chuyển đổi số, chủ nhiệm hoặc các dự án giáo dục; nhưng phải rõ nhiệm vụ, hợp lý về khối lượng và không biến thành kiêm nhiệm hình thức.
Ở chiều ngược lại, người từng làm quản lý cũng cần chủ động thích nghi. Bản lĩnh không chỉ thể hiện khi đang giữ chức vụ mà còn ở cách một người tiếp nhận nhiệm vụ mới, bàn giao đầy đủ, tiếp tục làm tốt công việc và giữ sự tử tế với đồng nghiệp. Chính thái độ đó tạo nên uy tín lâu dài.
PV: Theo ông, đây có phải là cơ hội để định nghĩa lại giá trị và vị thế của nghề giáo viên? Ông khuyến nghị gì đối với nhóm cán bộ quản lý trở lại giảng dạy?
TS. Lê Đức Thuận: Tôi nghĩ đây là dịp rất đáng suy ngẫm. Trong giáo dục, nếu vô tình tạo ra tâm lý “làm quản lý là tiến lên, trở lại dạy học là đi xuống” thì chính chúng ta đã làm giảm giá trị của nghề giáo. Quản lý và giảng dạy là hai vị trí khác nhau, cùng phục vụ một mục tiêu là sự trưởng thành của học sinh.
Theo tôi, cần làm bốn việc: Bố trí khách quan, minh bạch và đúng năng lực; rà soát, bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế; sử dụng kinh nghiệm quản lý như một nguồn lực phát triển chuyên môn và đội ngũ; đồng thời xây dựng môi trường tôn trọng, không để người chuyển vị trí mang mặc cảm hay bị nhìn nhận như “người thua cuộc”.
Tôi vẫn luôn cho rằng, đi dạy mà được học trò tin yêu là một trong những thành công lớn nhất của người thầy. Đi làm mà được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp quý trọng, cấp dưới nể trọng bởi năng lực, sự công tâm và tử tế thì đó mới là uy tín bền vững. Chức vụ có thể thay đổi, nhưng giá trị một người để lại trong học sinh và tập thể mới là điều ở lại lâu nhất.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!