Đối với đa số dư luận quốc tế và chính người dân Anh, thật khó tưởng tượng rằng một quốc gia có cội rễ vững chãi như nước Anh, nền quân chủ đại nghị lâu đời nhất thế giới, một ngày nào đó lại có thể bùng nổ. Tuy nhiên, gần đây giới chính trị tại London đã không giấu được nỗi hoang mang khi nhận thấy bên trong nước Anh ngày càng có nhiều tiếng nói cất lên chỉ trích cơ cấu cổ lỗ của nước Anh và đòi hỏi nó phải được chỉnh đốn, thậm chí đổi khác.
Không có nơi nào mà những tiếng nói ấy hợp thời hơn là tại Xcốtlen. Nếu nước Anh là cái gì đó khác hơn là một từ đơn giản trên giấy thông hành, làm sao giờ đây đa số người dân Xcốtlen lại có cảm tưởng rằng lai lịch đầu tiên của họ không phải là Anh?
Từ năm 2012, Alex Salmond, Thủ tướng Xcốtlen và lãnh tụ đảng Dân tộc Xcốtlen (SNP), đã hứa sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về tương lai của đất nước. Sau một chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử Quốc hội 2011, đảng này sẽ để người dân bầu chọn tuyên ngôn độc lập.
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức năm 2014, đúng 7 thế kỷ sau chiến thắng của vua Robert the Bruce trước quân Anh trong cuộc chiến Bannockburn (cuộc chiến giành độc lập đầu tiên của người Xcốtlen). Trên phiếu bầu chỉ có một câu hỏi : "Bạn có muốn Xcốtlen trở thành một đất nước độc lập không?"
Lịch sử của cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ rất xa xưa: vào năm 1707, sau khi có chung vương quyền với nước Anh trong 1 thế kỷ, do nạn đói và sắp cạn ngân khố nên Xcốtlen chấp nhận ký kết một "thỏa ước liên hiệp", trong đó Xcốtlen không còn giữ quy chế độc lập để đổi lấy quyền tiếp cận với thị trường Anh và những cửa ngõ thông thương với đế quốc Anh.
Nhưng thỏa ước này lại chứa đựng một sự hiểu nhầm quan trọng giữa 2 truyền thống hiến pháp khác biệt nhau: trong khi người Anh xem sự liên hiệp đó không thể đảo ngược, người Xcốtlen lại chỉ xem và tiếp tục xem đó như là một thỏa ước có thể thay đổi, thậm chí có thể hủy bỏ với sự đồng ý chung.
Trong 2 thế kỷ sau đó, Xcốtlen thịnh vượng nhờ các hệ quả kinh tế của đế quốc và cuộc cách mạng công nghiệp. Tuy nhiên nước này không bao giờ quên rằng trước đây đã từng độc lập. Và chính ký ức về một quốc gia tự trị vẫn còn bám rễ trong tư tưởng chính trị của người dân Xcốtlen dù thích liên hiệp hay không. Ý tưởng cho rằng, đến nay quốc gia vẫn còn giữ một "chủ quyền sót lại" mà không ai có thể nhận định cái gì có thể lấy đi thuộc về bản năng hơn là một lý luận rõ ràng.
Thế nhưng giữa cuộc nổi dậy năm 1745 và cuối Thế chiến II, nguyên tắc liên hiệp chưa bao giờ bị xét lại một cách nghiêm túc. Phải chờ đến khi các tác dụng tích tụ từ cuộc đại suy thoái năm 1929, sự suy sụp của nền công nghiệp Xcốtlen và sự sụp đổ của đế chế Anh vào giữa thế kỷ XX để khơi lại và lan truyền tư tưởng rằng cuộc chơi không còn cần thiết nữa.
Tại London, đảng Lao động cầm quyền cảm thấy gió đã đổi chiều, và để phá đảng Dân tộc, họ bày ra nguyên tắc "chuyển giao": một phần công việc đối nội của Xcốtlen như y tế, giáo dục, vận tải… sẽ được giao cho Quốc hội và một cơ quan hành pháp do dân bầu, trong khi những vấn đề đối ngoại, quốc phòng, bảo trợ xã hội và chính sách thuế khóa vẫn là độc quyền của London.
Quốc hội Xcốtlen hoạt động từ năm 1999 vẫn chưa có thẩm quyền thu thuế ở Xcốtlen. Những người phản đối nguyên tắc "chuyển giao" lập tức cảnh báo rằng đó sẽ là một "con dốc trượt" đến sự độc lập và rất thuận lợi với SNP. Họ có lý nhưng đã lầm mục tiêu. Thật ra, sự chuyển giao là một thành công và phần lớn dân chúng Xcốtlen đều hài lòng về Quốc hội mới của họ.
Nhưng dân chúng Xcốtlen có thực sự đòi độc lập không? Xcốtlen là một đất nước có truyền thống bảo thủ thuộc hàng thâm căn cố đế. Từ 40 năm qua, người Xcốtlen hầu như không thay đổi chính kiến: đa số đều mong mỏi nắm công việc riêng trong tay như mọi quốc gia nhỏ khác nhưng vẫn nằm dưới cái bóng của Vương quốc Anh trong chừng mực có thể. Thế nhưng, chẳng có đảng phái nào đề nghị sự trung dung đó.
Dù liên minh trong chính phủ của Thủ tướng Cameron luôn chia rẽ nhau về cách thức mở một chiến dịch kêu gọi liên hiệp không trưng cầu dân ý, ông Cameron nói rõ rằng không thể để cho Xcốtlen tự quản về tài chính - như thế tức là gia tăng sức mạnh cho SNP. Nếu để nhận được sự tự trị hoàn toàn đó, cử tri Xcốtlen phải có được sự độc lập, thế thì rất nhiều người sẽ bỏ phiếu chọn giải pháp cắt đứt với nước Anh, dù là bất đắc dĩ.
Thủ tướng Xcốtlen Salmond lại đưa ra một kiểu cách "độc lập dung hòa": vẫn xem Nữ hoàng như là nguyên thủ quốc gia và đồng bảng như đồng tiền quốc gia. Và mối "liên hiệp xã hội" được thể hiện qua mối liên hệ gia đình và thương mại vốn gắn kết mật thiết người Anh và người Xcốtlen vẫn sẽ giữ nguyên. Cho dù Xcốtlen chỉ có 5 triệu dân - so với 57 triệu ở Anh, xứ Walles và Bắc Ailen - nhưng việc Xcốtlen rút khỏi Liên hiệp Anh tất nhiên cũng có những hậu quả quan trọng.
Nếu Xcốtlen chọn quy chế độc lập, trách nhiệm sẽ thuộc về chiến dịch liên hiệp hơn là Thủ tướng Salmond. Những lời nói thừa thãi đã khiến cho người dân Xcốtlen có cảm tưởng đang đối mặt với một quyền hành trung ương thờ ơ trước các mong muốn của họ và thể hiện một sự ngạo mạn thực dân