Từ Đồn Biên phòng Cù Bai (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), chúng tôi đã cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an, Biên phòng mất hơn nửa ngày băng rừng, vượt suối mới đến được bản Tà Păng, xã Hướng Lập. Đó là một bản làng người Vân Kiều nằm heo hút giữa rừng sâu, cho tới nay vẫn chưa có điện sáng; do bởi địa hình rừng núi đèo dốc, chia cắt rất hiểm trở, lại cách rất xa các con đường giao thông liên xã. Đấy là đến được bản Tà Păng, còn các điểm rừng già ở bản này thì lại phải đi tiếp hàng giờ đồng hồ.
Các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Trị kể lại rằng, bản Tà Păng (Lào) nằm đối diện với bản Tà Păng (Hướng Lập) và cách nhau một con suối. Nhưng từ đây đến được điểm 5 người tìm trầm bị sát hại, phải luồn rừng già gai góc hơn 3 giờ đồng hồ nữa, mặc dù quãng đường ấy chỉ chừng 700m đường chim bay...
Ngay sau xác định được các hung thủ Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành đang lẩn trốn trong các hang đá ở vùng rừng Ma, thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, các lực lượng hiệp đồng đánh án đã chia thành nhiều mũi, mật phục và tìm cách tiếp cận để bắt giữ các hung thủ. Từ sẩm tối 29/3 đến 14h25 ngày 2/4, tức trước khi bắt được hung thủ đầu tiên, các cán bộ, chiến sĩ Công an, Biên phòng lúc thì len lỏi giữa lau lách, lúc cố bám leo lên vách núi dựng ngược, sắc như dao cắt, lúc nằm bất động hàng giờ đồng hồ giữa trời nắng nóng như đổ lửa.
| Trong vụ thảm sát 5 người tìm trầm, hẳn người nhà các nạn nhân đau đớn hơn cả. Song cũng phải nói rằng, các bậc sinh thành của hung thủ cũng mang nỗi đau không kém. Sáng 2/4, một tổ trinh sát thực nhiệm vụ ở Tà Rùng, thì gặp ông Hồ Lành (bố của hung thủ Hồ Văn Công) trở ra đường từ một lễ cưới. Ông Lành khóc sướt: “Các con ơi, bố buồn quá, bố uống cho say để quên chuyện buồn nhưng không quên được. Con của bố nó làm cái tội ác tày trời như thế, bố làm sao sống được…”. Các trinh sát đã nán lại một lúc để động viên, chia sẻ nỗi đau với người bố già đau khổ ấy. |
“Lúc thấy bóng dáng người nhà của tên Công lẩn quẩn quanh núi, chúng tôi cứ nằm thế bất động hàng giờ đồng hồ. Nắng nóng quá nên ai cũng khát nước đến cháy cả cổ họng nhưng không ai có thể di chuyển do sợ người nhà đối tượng phát hiện sẽ bị lộ”, Thượng úy Đặng Tất Phùng, Đồn phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cù Bai kể lại - “Thế là ai cũng cầu trời mưa nhưng mùa hè khô khốc ở vùng cao này thì mấy khi có hạt mưa đổ xuống”. Thượng úy Phùng kể tiếp: “Khát đến lả người nhưng lúc đối tượng vừa xuất hiện khỏi cửa hang, thì anh em không còn ai thấy mệt…”.
Vượt gần 200 cây số đường rừng từ TP Đông Hà, chúng tôi có mặt ở Đồn Biên phòng Cù Bai lúc 18h ngày 2/4, tức sau hơn 3 giờ đồng hồ kể từ lúc các lực lượng hiệp đồng đánh án bắt gọn được tên hung thủ máu lạnh Hồ Văn Công.
Đêm hôm ấy, người dân bản Tà Rùng và Cù Bai như mở hội. Một số thanh niên đã sử dụng các sản vật làm ra như cá bắt được ở khe suối; xoài, chuối xanh hái sau nhà cùng với một ít rượu gạo tự nấu, mở tiệc ăn mừng. Những người đầu tiên họ quý mến, kính trọng kính mời không ai khác là các cán bộ, chiến sĩ Đồn phòng Cù Bai và CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa – những người đã dãi nắng, xuyên rừng, xẻ núi suốt những ngày qua để truy bắt bằng được các hung thủ gây án.
Cũng vào chiều tối hôm đó, chúng tôi thấy những cán bộ, chiến sĩ sau bắt được các tên Công, Thành, đã liên lạc ngay với người nhà nạn nhân, nhờ bà con thắp lên bàn thờ những người xấu số những nén nhang...
Hơn 11h ngày 3/4, chúng tôi mới về lại xuôi, chuông điện thoại của cán bộ Công an, Biên phòng đánh án vẫn liên tục đổ. Thân nhân của những nạn nhân vụ thảm sát 5 người tìm trầm đã gọi cho họ, bà con mong muốn được trở lại Cù Bai ngay trong ngày này để nói lời biết ơn chân thành các lực lượng. Các anh cảm thấy xúc động và không quên dặn lại rằng đường sá xa xôi để một dịp khác…