Có một người biết rõ hành vi của R.Molin trước đây, đó chính là Federic, người bạn thời học sinh của hắn. Điều bức xúc là, hiện nay còn mấy bức thư quan trọng liên quan tới hắn vẫn đang nằm trong tay Federic. Federic ở tù mấy năm trời, sau khi mãn hạn tù gã quyết định lợi dụng chỗ yếu của người khác để kiếm chác. Gã cho rằng R.Molin nhất định phải bỏ ra một món tiền lớn để đổi lấy sự im lặng về những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình. Nhưng, gã không hề biết rằng R.Molin hiện tại đã khác xưa nhiều lắm. Sau khi trao cho Federic một số tiền theo yêu cầu của gã, R.Molin quyết định phải chấm dứt mọi chuyện tại đây!
Với một kế hoạch chặt chẽ, tỉ mỉ, một tối nọ R.Molin đến gian nhà nhỏ nơi Federic trú ngụ. Hắn mang theo một gói thuốc ngủ và một chai rượu uyt-xki. R.Molin mời Federic uống rượu. Hắn dự tính sau khi Federic mất tri giác, R.Molin sẽ đặt đầu gã vào cạnh lò khí than rồi mở cửa lò. Làm như thế, dù sau này có ai phát hiện ra, cũng sẽ cho là Federic tự sát.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi đúng theo dự tính của R.Molin. Hắn vươn vai, thở ra khoan khoái. R.Molin nhìn quanh gian bếp nhỏ và đưa mắt nhìn Federic đang nằm trên nền nhà, nhấc đầu gã lên, lót xuống dưới một chiếc gối. Hắn cũng không rõ là làm như vậy thì có sơ hở gì không, nhưng hắn nghĩ, một người tự sát cũng cần được thoải mái một chút.
Trước lúc hành sự R.Molin đã cởi giày, vì vậy không hề có tiếng động nào phát ra trong gian bếp nhỏ. Tất cả rèm cửa đều đã được kéo kín lại, vì thế, dù đèn trong phòng bật sáng cũng không lo người bên ngoài phát hiện được.
R.Molin lập tức thực thi kế hoạch của mình: tất cả những gì có liên quan tới mối quan hệ giữa hắn và Federic đều không được lưu lại. Gói bưu phẩm do bưu điện gửi tới này thì xử lý sao đây? Địa chỉ người nhận ghi trên bao bì là R.Molin nhưng lại được giao cho Federic, có lẽ do bưu tá đưa nhầm? Cứ để sang một bên đã, sau này sẽ tính.
"Federic cất những bức thư ấy ở đâu nhỉ? Gã là một kẻ qua loa đại khái, không thể cất kỹ mọi thứ được. Chỉ có thể là trong ngăn kéo". Đúng, R.Molin đã tìm thấy cả sáu bức thư ở đó. Hắn xem qua những bức thư này, sắc mặt chợt đỏ lên, căng thẳng.
![]() |
| Minh họa: Ngô Xuân Khôi. |
Những bức thư này đối với R.Molin là cực kỳ nguy hiểm, quyết không thể để lọt vào tay một ai khác. Thời trai trẻ hắn quả là một kẻ ngốc nghếch, làm sao có thể lường hết mọi chuyện… Hôm đó Federic đột nhiên xuất hiện và hắn đã bốc đồng kể hết mọi chuyện liên quan tới mấy bức thư đó cho Federic nghe, vì vậy thế nào gã cũng sẽ nhớ tới nó.
Thực ra, Federic cũng là một kẻ ngốc nghếch, không hề biết R.Molin dạo này là người thế nào.
R.Molin đeo găng tay định cất giấu sáu bức thư, nhưng lại nghĩ, chẳng việc gì phải vội. Dù có thời gian đi nữa, Federic cũng chẳng có mấy người bạn, càng không thể có ai đến thăm gã lúc này. Gã chỉ có một người thân là bà mẹ đẻ đang ở quê, xa lắm, nếu có đến thì ngày mai mới tới được. R.Molin còn chưa nghĩ ra cách nói dối tốt nhất với cảnh sát. Mà cũng chẳng việc gì phải nghĩ. Ai chả biết trước đây nhiều năm, thời còn đi học , hai người là bạn thân của nhau, nhưng hiện thời thì họ không hề đi lại với nhau nữa?
R.Molin quan sát kỹ hai gian phòng ngủ, cảm thấy rất vừa ý. Mọi thứ rất lộn xộn, nhếch nhác. Trong phòng thứ nhất, R.Molin một lần nữa đảo mắt xung quanh: có gói bưu kiện và hai chiếc ly uống rượu. Không, một chiếc mới đúng. Hắn rửa sạch hai chiếc ly, cất một chiếc vào tủ bếp, còn một chiếc đem để lại trên bàn và rót một chút rượu vào đó. R.Molin cẩn thận nhấc tay Federic áp vào thành ly rượu. Như vậy trên ly rượu chỉ có vân tay của một mình Federic. Trên bàn là chai rượu đã hết nhẵn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay Federic đã uống quá nhiều đến nỗi ngay cả ly rượu có thuốc ngủ gã cũng không phát hiện ra được… Hay là thuốc ngủ quá liều? Nếu vậy, toàn bộ kế hoạch có thể đi tong mất. Nhưng không lo, trước lúc đặt Federic vào cạnh lò khí than, R.Molin đã cẩn thận kiểm tra mạch đập của Federic, mạch đập vẫn bình thường.
Vẫn còn một việc cuối cùng phải tính đến. R.Molin đặt một bức thư của Federic lên bàn để tạo sự chú ý cho mọi người. Hắn nghĩ bụng: hóa ra bức thư đó lúc này lại rất có giá trị. Đó là chuyện xảy ra mấy tháng trước. Khi R.Molin tiếp nhận từ tay Federic bức thư ấy, hắn lập tức nghĩ ngay đến phạm vi sử dụng to lớn của nó sau này. Bức thư viết: "Tôi chán chường, mệt mỏi lắm rồi!". Vậy thì ai còn nghi ngờ về chuyện tự sát của hắn nữa?
R.Molin đóng tất cả các cửa lại, sau đó mở cửa lò khí than, đi giày, ra khỏi nhà Federic, mang theo gói bưu phẩm và cây gậy của hắn.
Trên đường về R.Molin không gặp bất cứ một người nào. Về đến nhà việc đầu tiên là hắn đốt sáu bức thư và gói bưu kiện, xả nước cho trôi hết tro, xoa xoa tay thỏa mãn. Lúc này R.Molin mới thực sự yên tâm.
Tuy nhiên, R.Molin nghĩ, dù sao thì cảnh sát vẫn có thể sẽ thẩm vấn hắn về chuyện này. Hắn tính sẽ nói với cảnh sát rằng, lần gặp nhau tình cờ cuối cùng giữa hai người cách đây mấy tháng (tương ứng với thời gian Federic viết bức thư bày tỏ sự chán chường mệt mỏi của gã), hắn thấy kẻ hèn mọn đáng thương Federic kia dường như đang bị bệnh nặng, tinh thần bấn loạn, bất an lắm!..
Sáng sớm hôm sau quả nhiên có một viên cảnh sát đến tìm R. Molin. Đương nhiên là R.Molin đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí phải mỉm cười như thế nào hắn cũng đã luyện tập qua.
-Đúng vậy. Tôi biết gã, nhưng không thân - R.Molin định nói thêm "Trước đây tôi có quen gã, nhưng hắn lại thôi. "Cứ cẩn thận một chút vẫn hơn".
-Ông có nhận ra những thứ này không, thưa ông R. Molin? - Viên cảnh sát hỏi.
Trời ơi! Trong tay viên cảnh sát là chiếc ví đựng tiền màu xanh da trời, bên ngoài có hai chữ cái R.M (tên viết tắt của R.Molin). R.Molin cầm lấy chiếc ví. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Hắn im lặng không nói gì. Lạ thật. Viên cảnh sát chứng kiến toàn bộ hành vi của R.Molin mà không hề bày tỏ thái độ. R.Molin cảm thấy rất lạ. Chỉ có là kẻ ngốc mới chối bỏ quyền sở hữu chiếc ví đó.
- Thưa ông. Sáng nay một viên bưu tá hốt hoảng chạy đến chỗ tôi báo tin có án mạng xảy ra. Anh ta bảo, anh ta đã đưa nhầm địa chỉ một gói bưu phẩm cho Federic. Vì vậy sáng hôm nay anh ta đến nhà Federic để lấy lại. Anh ta gõ cửa một hồi lâu nhưng không có ai lên tiếng bèn vòng ra cửa sau. Cửa sau để mở, anh bưu tá bước vào. Đương nhiên là anh ta không cần phải làm như thế, nhưng mà…
Viên cảnh sát nói gì thế nhỉ? Tai R.Molin ù lên như có tiếng sấm. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa R.Molin gần như hét lên:
- Nói tiếp đi! Ý ông muốn gì?
- Đèn trong bếp sáng trưng. Federic nằm dưới đất, đầu hướng vào lò khí than. Viên bưu tá kinh hãi chạy đến tìm tôi, đưa tôi tới hiện trường. Tôi phát hiện ra chiếc ví này, nghĩ là cần phải báo cho ông. Gã Federic này đã từng quen biết ông và hắn lại vừa mới ra tù, đối với loại người như hắn, chúng ta phải đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra.
Nói tới đây viên cảnh sát dừng lời, nhìn thẳng vào mắt R. Molin, chậm rãi tiếp:
- Ông không đưa chiếc ví này cho Federic chứ, thưa ông? Có lẽ ông đã vô tình đánh rơi nó tại nhà hắn, phải không ạ?
R.Molin tỏ ra rất căng thẳng, mắt trân trân nhìn viên cảnh sát. Viên cảnh sát thản nhiên tiếp:
- Vấn đề không chỉ ở chỗ Federic đã từng ngồi tù mà hắn còn là một kẻ rất khó hiểu, như ông đã biết. Tôi muốn ông giúp chúng tôi điều tra việc này. Hình như là hắn tự sát, ông có nghĩ như vậy không, thưa ông R. Molin?
- Vâng…Tôi cũng nghĩ vậy - R.Molin lẩm bẩm, hầu như chẳng phải là tiếng nói của hắn nữa.
- Sáng sớm hôm nay, khi chúng tôi đến hiện trường, trên bàn có chai uyt-xki đã uống cạn. Có thể là…
Nghe tới đây R.Molin gần như muốn ngạt thở. "Có lẽ nào họ đã biết mọi chuyện?" -R.Molin nghĩ.
- Ôi dào! Federic uống quá say hay là hắn đã hóa điên? Chúng tôi cũng không rõ tại sao hắn lại chui đầu vào lò khí than trong khi lò sưởi của hắn đã bị cắt hợp đồng cung cấp khí đốt từ hai tuần trước đó? Hắn hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua có lẽ là do bình rượu uyt-xki thì phải? Sáng nay hắn vẫn còn ngủ li bì. Ối! Ông R. Molin! Ông làm sao vậy ông Molin?...
R.Molin bất tỉnh, ngã lăn ra đất.
