Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chị Đặng Thị Thà vướng vào một cơn sốt bại liệt khiến cơ thể ngừng phát triển từ năm học lớp 5. Anh Nguyễn Phúc Xuân cũng mắc vào căn bệnh viêm teo cơ ở vào tuổi hai mươi. Cả hai đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến tận cùng. Trong một lần nằm nghe đài Tiếng nói Việt Nam, ở chuyên mục kết bạn qua đài, chị ấn tượng với lời tự giới thiệu của một chàng trai quê miền Trung Du nên đã viết thư làm quen. Không lâu sau đó chị nhận được thư hồi âm. Cứ thế những cánh thư trao đi đổi lại đã khiến họ xích lại gần nhau.
Sáu năm quen nhau, dù chưa một lần biết mặt nhưng người này đã ám ảnh người kia quá nhiều. Nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Thế nên đến khi anh Xuân ngỏ ý muốn hai người chính thức yêu nhau chị Thà đã rất hạnh phúc. Anh muốn chị gửi ảnh để anh biết mặt người trong mộng. Chị không ngại ngần gửi ảnh cho anh.
Anh đã rất vui sướng và hạnh phúc khi thấy khuôn mặt thanh thoát, tươi rói của người mình thầm yêu trộm nhớ. Nhưng nghĩ lại thân mình anh lại thấy tự ti hơn bao giờ hết. Đến lượt chị yêu cầu anh gửi ảnh cho mình, anh đã chần chừ không gửi. Một phần vì sợ mình xấu xí, một phần từ khi bị bệnh nằm đó anh cũng chả đi đâu mà chụp ảnh được nên anh không có ảnh để gửi cho chị.
Buồn chán khi nghĩ rằng người đàn ông mà mình thư từ qua lại, đặt biết bao tình cảm trong suốt 6 năm qua chỉ xem mình như một trò chơi nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị Thà đã xin đi học nghề tại trường dạy nghề ở Xuân Khanh, Sơn Tây. Có một điều đặc biệt là, trong lớp học ấy lại có một người trùng tên, trùng quê quán với người vẫn viết thư cho chị. Một thoáng bâng khuâng, một thoáng hồ nghi nhưng rồi chị lại gạt đi ngay. Chị nghĩ trên đời này chuyện trùng tên, quê quán cũng là chuyện bình thường.
Lại nói về anh Xuân, ngay ngày đầu tiên nhập học, sau khi nghe tên, quê quán người con gái đó anh đã toát mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người mà anh vẫn viết thư bao năm qua chính là đây. Người mình yêu thương đã ở trước mặt. Nhưng làm sao anh đủ dũng cảm để đến và nói với người ấy rằng “anh chính là người bạn viết thư cho em đây”.
Lần đầu tiên nhập học xa nhà, chị Thà lạ nước lạ cái nên ốm liên miên. Đến mức, nhà trường e ngại đã khuyên chị nên về nhà. Trước sự cố không mong muốn ấy, anh Xuân thường xuyên bên cạnh, chăm sóc, động viên lại còn đứng ra đảm bảo với cô giáo chủ nhiệm là sẽ kèm cặp chị để chị không bị đuối so với các bạn. Cảm động trước một người đàn ông xa lạ có những hành động ga lăng với mình, chị đôi khi tự hỏi: “Có lẽ nào anh Xuân và người viết thư cho mình bao năm qua là một?”.
Hồ nghi là vậy nhưng chị cũng không dám hỏi thẳng, chỉ đến khi, trong một buổi tối Noel, các bạn đã đi chơi hết, chỉ có hai người trong phòng, anh đã lấy hết can đảm hỏi chị rằng: “Nếu anh chính là người đàn ông đã viết thư cho em suốt mấy năm qua, em có thất vọng không?”. Nghe anh nói vậy, đôi mắt chị nhòe nước. Chị nửa muốn điều đó là sự thật, nửa lại muốn đó chỉ là giấc mơ. Chị muốn giữ mãi hình ảnh người đàn ông trong tưởng tượng. Giấc mơ thời thiếu nữ cùng với chàng bạch mã hoàng tử giờ đã vỡ tan. Chị thực sự bị sốc.
Nhưng rồi, sau cú sốc ấy chị đã nghĩ lại và yêu anh. Kể cũng lạ. Nhận lời yêu anh vào ngày 2/1/2002 thì đến ngày 18/1/2002, hai người làm đám cưới.
Hạnh phúc giản đơn
Lấy nhau rồi, anh chị dắt díu nhau ra Hà Nội làm thuê. Hồi đó, nhà chưa có, chị Thà phải mượn tạm nhà của một người chị họ ở Thường Tín để ở. Nói là nhà cho oai, chứ thực ra đó chỉ là một túp lều quây bằng cót ép người chị đó dựng lên để giữ đất. Làm thuê được một thời gian ngắn, chị bụng mang dạ chửa cộng với chuyện lộ trình đi lại quá bất tiện nên hai vợ chồng lại xin nghỉ làm. Thế rồi hai đứa con gái lần lượt ra đời. Vất vả cũng vì thế mà nhân lên bội phần.
Tháng 8/2008, anh chị được mẹ cho một khoảng đất nhỏ rồi được xã hỗ trợ tiền xây nhà. Có được một ngôi nhà của riêng mình dù rất nhỏ cũng là niềm vui vô bờ bến đối với hai con người không may mắn ấy. Giờ ngôi nhà ấy cũng đã dột nhiều chỗ, nhiều đêm mưa gió hai vợ chồng dậy căng bạt mà mưa vẫn như ngoài trời vậy.
Giờ đây, hàng ngày anh chở hàng trên chiếc xe ba bánh ra chợ Vồi của thị trấn Thường Tín bày bán quần áo ở một góc chợ. Hàng hóa ế ẩm nhưng kiếm được đồng nào hay đồng đó. Còn chị, ngày ngày cặm cụi bên những tập vàng mã gấp gấp, dán dán. Cuộc sống với vô vàn khó khăn nhưng tôi vẫn nhìn thấy niềm tin lấp lánh vào một ngày mai tươi sáng của cả anh và chị. Có lẽ chính tình yêu đã tạo nên niềm tin ấy?