Hiện nay, theo tiết lộ của các phương tiện truyền thông, còn tới 8 con tin người Pháp, trong đó có 2 phóng viên kênh truyền hình France 3, đang bị các băng đảng tội phạm tại 6 quốc gia khác nhau giam giữ. Con tin mới đây nhất là một nhà khoa học đang thử nghiệm một loại cây trồng chống bệnh sốt rét ở phía bắc Somali, 2 nhân viên làm việc trong ngành ôtô của nước này đang làm việc tại ngoại ô Buenos Aires (Argentina), một nhân viên của một tổ chức phi chính phủ của Pháp tại Somali, và một kỹ thuật viên giám sát các công trường xây dựng trường học do Pháp tài trợ tại Kabul, Afghanistan...
Ngoài Iraq, Afghanistan, Pakistan và Yemen, số các quốc gia ghi nhận nạn bắt cóc người Pháp những năm gần đây còn có Peru, Cộng hòa Tchad, Venezuela, Algéria, Colombia, Sudan, Nigeria, Gruzia hay Madagascar. "Từ 6 năm gần đây, nạn bắt cóc nhằm vào những người làm công ăn lương của Pháp ở nước ngoài đã bùng nổ"- Olivier Hassid, Chủ tịch Câu lạc bộ Giám đốc các công ty bảo đảm an ninh cho các doanh nghiệp Pháp, cho biết. Do bây giờ là thời buổi toàn cầu hóa, số lượng các công ty Pháp mở chi nhánh làm ăn ở nước ngoài gia tăng mạnh, thậm chí cả ở những nơi tình trạng an ninh không tốt, điều này càng làm cho số lượng kiều dân Pháp bị bắt cóc tăng theo" - ông Olivier Hassid giải thích.
Chẳng hạn, nếu như trong thập niên 80 của thế kỷ trước, tập đoàn chế tạo ôtô của Pháp là Renault có chi nhánh tại 10 quốc gia trên thế giới thì nay con số này đã tăng lên 118. Do lo sợ mọi điều không hay xảy ra, các công ty có nhân viên bị bắt cóc từ lâu thường giải quyết những vụ bắt cóc theo cách riêng, thiếu chuyên nghiệp.
Tại
Tuy nhiên, cũng có những khoản tiền đòi chuộc con tin lên đến hàng triệu USD. "Số lượng người Pháp bị bắt cóc và số tiền chuộc là bí mật, thậm chí cả Chính phủ Pháp cũng không thể biết được vì các công ty cố tình giấu nhẹm vụ việc cho êm chuyện. Thay vì báo cảnh sát, các công ty ký kết bảo hiểm với các công ty Anh, Mỹ để trả tiền chuộc trong bí mật, thậm chí không thèm mặc cả với bọn bắt cóc"- Amaury de Hauteclocque, Giám đốc Cơ quan tìm kiếm, hỗ trợ, can thiệp và răn đe của Chính phủ Pháp (RAID), cho biết. Vô hình trung điều này tạo cơ hội cho những kẻ bắt cóc, chúng có thể đòi khoản tiền chuộc đối với một con tin người Pháp cao hơn 100 lần bình thường. Đến nỗi, đầu năm 2000, những con tin người Pháp đã trở thành miếng mồi ngon hàng đầu cho các nhóm bắt cóc tại vùng Caribe, Mỹ Latinh hay châu Phi.
Trước sự bùng nổ nạn bắt cóc kiều dân, Chính phủ
Nếu như trước đây, việc đàm phán giữa các công ty với bọn bắt cóc được tiến hành trong bí mật tuyệt đối, thì nay việc này đã được chia sẻ với Bộ Nội vụ, được thông tin đầy đủ và liên tục trong suốt thời gian diễn ra vụ bắt cóc, quá trình đàm phán và kể cả sau khi con tin đã được thả. "Ngoài việc giải thoát cho các con tin, mục đích của Chính phủ Pháp còn bảo đảm việc thiết lập các phương tiện kỹ thuật xác định vị trí địa lý để bao vây bắt giữ những kẻ bắt cóc, hay các cuộc đàm phán để giảm tiền chuộc xuống mức thấp nhất có thể" - một công chức cao cấp của Bộ Nội vụ Pháp cho biết.
Chẳng hạn, tại vùng Caribe, các nhóm bắt cóc trước đây thường đòi 150.000 euro đối với mỗi con tin người Pháp, nhưng từ khi có sự tham gia của chính phủ, số tiền này chỉ còn lại 4.000 euro nhờ những cuộc đấu trí căng thẳng của các chuyên viên đàm phán thuộc Bộ Nội vụ Pháp. Ngoài RAID, Nhóm hành động của Hiến binh Cộng hòa Pháp (GIGN) cũng thường xuyên gửi nhân viên của mình ra nước ngoài hỗ trợ đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp Pháp.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các biện pháp an ninh, mối nguy hiểm đối với người dân Pháp làm ăn ở nước ngoài cũng tăng không ngừng. Nếu như trước đây nạn bắt cóc thường chỉ được các tổ chức tội phạm có tổ chức chặt chẽ thực hiện thì nay một số không nhỏ các băng đảng tội phạm nhỏ ăn theo, tiến hành các vụ bắt cóc mang tính ngẫu nhiên, hễ gặp người nước ngoài lớ ngớ là chúng bắt cóc tống tiền.
Các chuyên gia Pháp cho biết, hiện họ đang tiến hành thành lập một cơ quan bán chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các công ty Pháp chinh phục những thị trường béo bở như