Lazarina chỉ có chồng từ trước dịp Giáng sinh tới sau lễ Phục sinh. Thời gian còn lại cô biến thành một góa phụ “hờ”, bởi Emanuel Meranzov chồng cô đang rảo quanh quần đảo Eje săn lùng các đầu tượng đá cổ. Khi tìm thấy một bức tượng đẹp và trả công cho dân bản địa bằng những đồng tiền vàng quý hiếm thời Julius Caesar, Emanuel thường lén lút vận chuyển chúng về nơi tiêu thụ qua những chuyến tàu tốc hành. Y thường vận bộ vét trắng và nằm ở khoang hạng nhất nên nhân viên thuế quan ít ngờ đó là kẻ buôn lậu.
Nhưng thanh tra hải quan Vladilen Altamirov biết tỏng cung cách làm ăn của Meranzov. Một lần trước khi tra đôi còng số tám vào tay y, Altamirov bất ngờ bị cả nắm ớt bột Ấn Độ cay xé lưỡi vung vào mặt và tên gian phạm đã kịp tẩu thoát. Sau đận ấy, Vladilen thề với lòng mình, rằng sẽ báo thù bằng cách hay nhất là thủ tiêu Emanuel rồi cưới cô vợ xinh như mộng của đương sự.
Ngặt một nỗi, là phòng chống buôn lậu thuộc Chi cục Hải quan Sofia không chịu cấp thêm một nhân viên chuyên theo dõi căn nhà của kẻ tội phạm đẳng cấp quốc tế. Cực chẳng đã, Altamirov quyết định trích nửa số tiền lương tháng của mình cho viên thợ cạo Milcho Khoroskov, người vừa mới thuê mặt bằng mở hiệu cắt tóc đối diện với nơi Lazarina cư ngụ.
![]() |
| Minh họa: Lê Tâm. |
Nhiệm vụ cụ thể của Milcho là thông báo đều đặn những cuộc tiếp xúc với người lạ của nữ chủ nhà. Sau khi gặp riêng chủ quán cắt tóc, Vladilen bất ngờ thấy Lazarina đi dạo ngoài phố, liền chặn cô ả lại thông báo thẳng thừng:
- Anh đã thề rằng phải giết bằng được chồng em ngay khi hắn vừa chân ướt chân ráo trở về. Còn em sẽ tái giá với anh để suốt đời anh được rửa mặt bằng nước ướp hoa hồng như Emanuel. Rồi sinh hạ cho anh những đứa con thật kháu khỉnh, em có thể dẫn chúng lên thăm chồng cũ trong mỗi đận tảo mộ thường niên… Điều duy nhất có thể châm chước, rằng anh chỉ ra tay hành sự sau khi hai người đã tận hưởng những giây phút đoàn tụ vợ chồng hiếm hoi…
Toàn thân Lazarina nổi da gà khi nghe những lời quả quyết từ cửa miệng viên thanh tra, đến tận lúc đã ở trong nhà mà người nàng vẫn chưa hết run. Còn chồng Lazarina lại đang bận rộn trong cuộc mặc cả với vị bá tước Áo thất sủng Laios Ferens mãi tận… Vienna. Bản thân bá tước luôn nghi ngờ rằng Emanuel cung cấp đồ giả cho mình, bởi y lấy đâu ra lắm đầu tượng thời cổ đến thế…
- Tôi tìm thấy chúng trong một nghĩa địa bí mật chuyên chôn cất giới nô tì của hoàng đế Caesar - Emanuel cố bịa ra cái địa danh huyền bí mang tính thuyết phục nhất.
- Thôi được! Vậy anh có thể tìm cho tôi đúng một trăm đầu tượng không? - Vị cựu thành viên hoàng tộc luống tuổi lên tiếng đề nghị.
- Nhưng ngài cần nhiều thế để làm gì?
- Ta sẽ gắn chúng dọc theo tường rào tòa lâu đài này, thỏa chí tang bồng thời trai trẻ.
- Ngài nói vậy nghĩa là sao? - Kẻ buôn lậu gặng hỏi.
- Đây là một bí mật của cá nhân ta, lúc vừa trưởng thành ta ao ước chinh phục được chừng một trăm người đẹp trong suốt cuộc đời mình. Nhưng một mảnh đạn pháo thời Thế chiến đệ nhị đã lấy đi bản năng giống đực bẩm sinh trong ta…
Giờ đây, ở độ tuổi già nua “gần đất xa trời” này, may ra chỉ còn cách ấy mới khỏa lấp được nguyện ước đầu đời. Vả lại ta đâu có người thừa kế, nếu ngươi đáp ứng đủ số lượng thì ta sẵn lòng trả bằng một nửa gia sản của mình, cụ thể là qua số hiện kim cùng cổ phiếu chứng khoán tại các nhà băng và sàn giao dịch ở Vienna.
Trên đường trở về nhà, Emanuel chỉ nghĩ tới cuộc sống phong lưu mới cùng Lazarina tại thủ đô cổ kính của Áo quốc, giải thoát cho nàng khỏi kiếp góa phụ “hờ” bằng ước mơ trọn vẹn. Meranzov muốn sửa sang đầu tóc tươm tất trước khi gặp lại vợ sau chuỗi ngày dài xa cách. Đó là sai lầm lớn nhất trong quãng đời trôi nổi dạn dày kinh nghiệm của y.
Viên thợ cạo thay lời chào bằng một nụ cười bí ẩn. Ông ta nhã nhặn hỏi vẻ quan tâm, xem Emanuel đã chịu “ở ẩn” hẳn chưa hay vẫn tiếp tục lênh đênh kiếp giang hồ, khiến cô vợ trẻ đẹp cứ mỏi mòn chờ đợi như một góa phụ “hờ” đích thực… Xong xuôi, để tỏ tình bằng hữu, vị khách hàng xóm còn được chủ tiệm đặc cách xức miễn phí loại nước hoa xịn “vừa xách tay từ Áo về” - như nguyên văn lời quảng bá.
Do vốn liếng eo hẹp nên Milcho Khoroskov chưa dám lắp điện thoại bàn trong quán, cũng như sắm máy di động cho hợp với thời cuộc. Sau khi Meranzov vừa khuất sau cổng nhà y, Milcho liền ba chân bốn cẳng phóng tới chỗ thanh tra Vladilen. Hồi hộp quá nên chẳng thốt nên lời, chỉ kịp rút cây bút ra ghi vào lòng bàn tay hai chữ: “Đã về”.
Thanh tra Altamirov hết sức phấn chấn, sau khi ban hành lệnh bí mật phong tỏa ngôi nhà vợ chồng Meranzov. Người đại diện cơ quan chống buôn lậu cho phép “bắn bỏ” bất cứ kẻ nào cố tình vượt tường rào trốn chạy, sau khi đã có tiếng sủa báo hiệu của chó nghiệp vụ. Con chó nghiệp vụ đã được “làm quen” với mùi vị đặc trưng của Meranzov, một sự chuẩn bị chu đáo cho chiến dịch “không thể bất thành” được.
Về phần mình, Lazarina rất đỗi ngạc nhiên khi thấy chồng xuất hiện không ứng với thời điểm cố hữu. Nhưng thấy vẻ mãn nguyện toát ra từ Emanuel nên nàng chẳng màng hỏi thêm. Nàng chỉ lo nấu nướng những món hợp khẩu vị cho chồng thỏa lòng xa cách bấy lâu. Đột nhiên chưa ăn xong chồng nàng đã… ngủ vùi. Lazarina đâu biết rằng thứ nước hoa nhập cảng nồng nặc trên người chồng chính là liều thuốc an thần dạng hơi nén cực mạnh.
Lúc sửa soạn lên giường nằm cạnh Emanuel, Lazarina chợt nghe thấy nhiều tiếng động cơ lần lượt đến gần nhà nàng thì tắt máy. Nàng liên tưởng lại và đoán chắc Altamirov đã ra tay hành động. Lazarina vội kéo tấm thân nặng nề của chồng giấu vào trong tủ tường…
Sau khi trấn tĩnh lại, nàng nghĩ rằng không thể để mất đấng phu quân hằng trông đợi một cách dễ dàng vậy, Lazarina mặc lại quần áo và lẻn ra đường theo lối cửa sau. Nàng đến ga tàu nơi tập trung đám người vô gia cư, chọn một người có tầm vóc giống Emanuel rồi dẫn anh ta về nhà. Nàng cho người này ăn uống tắm rửa thỏa thuê, trước khi trả đương sự về lại nhà ga bằng cách trèo qua cổng, với phục sức mới chính là bộ quần áo chồng cô vừa mặc.
Một bóng người lù lù xuất hiện nhưng đàn chó vẫn lặng thinh. Rõ ràng rằng đấy không phải là nghi phạm… Thanh tra Altamirov tiến đến dùng báng súng ngắn giáng vào đầu kẻ đội lốt, đúng lúc người này vừa rời tường rào chạm đất, rồi bắn chỉ thiên ba phát lên trời ra hiệu lệnh rút quân. Kế đến, Vladilen quyết định âm thầm trèo lên một gốc mận um tùm mọc kề tư gia của “tình địch”. Cả ngày ngự trên ấy căng mắt quan sát từng động tĩnh quanh nhà vợ chồng Meranzov.
Tới sẩm tối Altamirov nhẹ nhàng chuyển qua cây hoa giấy sát phòng ngủ, đúng lúc Emanuel gặng hỏi vợ, rằng phải chăng nỗi e ngại về tội thông đồng sẽ khiến nàng không mấy hạnh phúc khi chuyển sang cơ ngơi mới bên Áo. Còn Lazarina lại một mực quả quyết, rằng bất cứ người vợ nào yêu chồng cũng đều làm thế cả nên mặc cảm tội lỗi không hề tồn tại trong nàng.
Nhìn sâu vào phía trong, té ra kẻ buôn lậu với trang phục chỉnh tề đang chuẩn bị từ giã vợ. Y dặn đi dặn lại sẽ đón nàng tại phi trường Vienna trước lễ Phục sinh đúng một tuần lễ, để được cùng bắt đầu cuộc sống mới. Altamirov nhảy vội xuống đất, khi Emanuel Meranzov vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa chính đã trúng ngay phát đạn “thập tử nhất sinh”… Lazarina phủ phục bên người chồng kêu gào thảm thiết, trong tay nàng là đồng xu vàng khắc hình Caesar nhuốm đầy máu…
- Trong lúc đặt may tang phục, nhớ đo ni mẫu váy cưới luôn nhé! - Altamirov lạnh lùng khuyên trước khi cánh cửa xe bít bùng sập mạnh sau lưng Lazarina.
Người ta cũng không quên vòng qua nhà ga đón kẻ vô gia cư làm nhân chứng cho vụ án. Cỗ xe chở xác tên tội phạm, vợ y và người hành khất hướng thẳng về trại giam trung tâm. Đích thân thanh tra Altamirov muốn trực tiếp báo cáo rằng đã khám phá ra tổ chức buôn lậu quy mô quốc tế, căn nguyên chính khiến phía Hy Lạp nhiều lần gửi công hàm cấp nhà nước đến Bulgaria phàn nàn về việc mất cắp các cổ vật bằng đá.
Xe dừng bánh giữa khuôn viên trại giam, Vladilen hăm hở bước xuống tra chìa khóa mở cửa sau chiếc xe đặc chủng bọc thép. Điều khó ngờ nhất đã xảy ra trong quá trình di chuyển. Lazarina vô hồn nằm xõng xoài cạnh chồng, cây trâm cài tóc bằng kim loại xuyên thẳng dưới tim nàng.
- Cô ấy quyết chí tự vẫn - Kẻ hành khất lắp bắp - Một kiểu chết đáng sợ. Tôi cam đoan rằng cảnh tượng kinh hoàng với vật chứng bí ẩn này sẽ ám ảnh chúng ta rất lâu.
Suốt khoảng thời gian sau đó Vladilen Altamirov không sao chợp mắt được. Còn hơn nửa tuần nữa là tới lễ Phục sinh, viên thanh tra bỗng mắc chứng “ngủ vùi”. Ngủ li bì trọn cả ba ngày liền. Tới hôm thứ tư thì người hàng xóm phát hiện tim Vladilen đã ngừng đập. Khi tiến hành giải phẫu khám nghiệm tử thi, chẳng hiểu một cây trâm từ đâu ra lại nằm gọn trong đầu Altamirov. Còn kẻ vô gia cư cứ khăng khăng rằng, đó cũng chính là chiếc trâm cài tóc của người đẹp Lazarina vắn số. Với đồng xu cổ một mặt khắc hình hoàng đế Caesar cũng vậy, chẳng ai giải thích nổi sao nó lại hiện diện trên người viên thanh tra từng trải…
