- Xin lỗi ngài, tôi vào được vì cửa mở - Y nói và cúi chào - Tôi là đại diện của Công ty "Anh em Smít". Ngài có phải là Giám đốc Gray không ạ?
Người đàn ông ngồi cạnh lò sưởi bất đắc dĩ quay lại.
- Phải, tôi đây. Có chuyện gì thế?
- Thưa ngài giám đốc, tôi có một tờ biên lai thanh toán từ năm ngoái. Chỉ vỏn vẹn có 100 đô la…
- Được thôi. Đến mai tôi sẽ lấy tiền ở văn phòng để trả.
- Thưa ngài, ngài đã mấy lần hứa điều đó rồi - Gã nhân viên nói nhũn nhặn nhưng kiên quyết - và tôi đã quyết định trực tiếp đến gặp ngài. Vả lại như thế tôi mới có điều kiện đích thân làm quen với vị khách hàng của chúng tôi…
- Thế ông không thấy đó là cách làm quen khá trắng trợn hay sao?
- Có thể là như vậy, nhưng chúng tôi không thường xuyên gặp phải loại khách hàng thường đòi thực hiện đơn đặt hàng một cách nhanh chóng nhưng lại lề mề trong việc trả tiền. Món tiền này đã ngót một năm trời…
- Tôi yêu cầu ông ra ngay cho. Ông hãy gửi biên lai thanh toán đến văn phòng. Tôi không mang tiền theo người.
- Điều đó không quan trọng - Người đại diện công ty lễ phép nói - Tôi cũng đã lường trước được chuyện này. Mặc dầu tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ thỏa thuận tay đôi với nhau mà không cần mời đến viên lục sự tòa án vốn biết rất rõ ngài và hiện đang đứng đợi ở ngoài cửa.
Người đàn ông mặc áo choàng đứng bật dậy, nhanh đến nỗi chai rượu vang đổ cả ra tấm thảm.
- Thế thì quá đáng thật! - Ông ta quát lên - Đây, tiền của ông đây. Hãy cuốn xéo đi ngay và đừng bao giờ dẫn xác đến đây nữa.
*
Không phải tất cả mọi người đều ra ngoại ô yên tĩnh để nghỉ ngơi cuối tuần. Joy Stock chẳng hạn, hắn thích đến "thăm" các nhà nghỉ vắng chủ để xem trong đó có cái gì dễ tiêu thụ, có thể ''xoáy'' được không.
Lọt vào nhà viên Giám đốc Gray dễ như bỡn. Hắn cần có một cái móc đơn giản là xong tuốt. Do chỗ biệt thự trống rỗng nên chẳng cần gì phải vội vã. Trước hết, theo lối sống của xã hội thượng lưu, hắn vào buồng tắm, tắm một cái cho đã rồi khoác lên người chiếc áo choàng, dĩ nhiên là của chủ nhân, sau đó mới sục sạo khắp nhà… Trong tủ lạnh hắn tìm được một ít lạp xường, bánh mì, bơ và thậm chí cả một chai rượu vang không đến nỗi nào. Do chỗ buổi sáng trời khá lạnh và rét nên hắn nhóm lò sưởi, ngồi chễm chệ trong chiếc ghế bành và thậm chí còn định mở máy Cassette ra nghe nữa.
- Và vào đúng lúc ấy - Sau này hắn kể lại cho đám bạn bè - một thằng cha vớ vẩn xuất hiện ở ngoài cửa và đòi tiền. Thú thực tớ cũng hơi hoảng. Tuần trước, tớ đã "tăm" ngôi nhà đứng biệt lập đó, thường xuyên quan sát nó và biết rằng không có ai ra vào trong đó cả. Tớ lẻn vào hết sức yên tâm, chẳng việc gì phải vội vã, thế mà đùng một cái, thằng khốn ấy đến đòi nợ. Biết làm sao bây giờ? Rất may là nó lại tưởng tớ là chủ nhà, còn gã lục sự tòa án, kẻ biết rõ mặt chủ nhà, thì đứng ngoài cửa. Phúc bảy mươi đời là trong túi tớ có một ví tiền phồng căng… Khi hắn vừa đi khỏi thì tớ cũng liền đánh bài chuồn.
Còn đây là lời của viên giám đốc Gray kể lại với nhân viên của mình:
- Tôi vừa về tới nhà thì thấy cửa mở. Tôi bước vào phòng thì thấy ngồi chễm chệ trước lò sưởi là tên kẻ trộm bẻ khóa đang khoác chiếc áo choàng của tôi. Hắn trông rất lực lưỡng. Hơn nữa, rất có thể hắn có súng. Tôi đành làm ra vẻ như coi hắn là chủ nhà. Đạt nhất là cái trò tôi mang nhân viên tòa án ra dọa hắn. Hắn sợ lộ tung tích mà! Và xét cho cùng thì tôi cũng phạt được nó chút đỉnh