Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.
Vừa qua, nhân dịp phát hành bộ sách dịch thuật về pháp y gồm 4 cuốn là “Báo cáo pháp y”, “Hồ sơ di cốt”, Tử thi kể chuyện”, “Chết chưa phải là hết”, Nhã Nam tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Những câu chuyện nghề pháp y”.
"Ngày hôm nay, lần đầu tiên tiếng Nga được dịch sang tiếng Anh bởi một "bộ óc" điện tử", phần dẫn nhập của một bài trên tờ New York Times ngày 7 tháng 1 năm 1954 viết. Chiếc máy tính mang tên 701 chỉ trong vài giây đã dịch 60 câu trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến toán học, từ hóa học đến luật pháp, chẳng hạn như "Độ lớn của góc được xác định bởi mối quan hệ giữa độ dài của cung và bán kính", hay "Sự hiểu biết quốc tế tạo thành một yếu tố quan trọng trong việc quyết định các vấn đề chính trị".
Dịch giả Nguyễn Xuân Hồng được coi là một “hiện tượng lạ” trong giới dịch thuật bởi tính đến nay anh đã xuất bản tròn 100 đầu sách, trong đó có gần 70 cuốn được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, số còn lại là từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
Trong tiếng Anh thế kỷ 15, dịch thuật - translation - mang một ý nghĩa thiêng liêng khác: sự di dời thánh thể hoặc thánh tích của một vị thánh đến một nơi khác. Các học giả Anh trước và trong giai đoạn Phục hưng đã coi dịch thuật từ tiếng Pháp và Latin sang tiếng Anh như một nghĩa vụ thiêng mà thông qua đó họ tác động thay đổi tới tư duy chính trị, hệ thống ngôn ngữ và tri thức xã hội.
Thời gian gần đây, bằng việc cho ra mắt những bản dịch các tác phẩm vốn được rất nhiều độc giả các thế hệ tìm đọc, dịch giả Châu Hải Đường đã khiến những người yêu sách nể vì sức làm việc miệt mài của anh. Có thể ví, bằng đam mê và cách làm việc trách nhiệm của mình, anh đã bắc một cây cầu mới để độc giả có thể tiếp cận những bản dịch chỉn chu, đầy đủ nhất.
Nhà văn Ngô Tất Tố (1894-1954) quá nổi tiếng về văn xuôi và báo chí nữa, nổi tiếng đến mức làm cho nhiều người quên đi hoặc coi nhẹ một lĩnh vực khác cũng rất quan trọng của ông: Nghiên cứu nói chung, đặc biệt là nghiên cứu thơ Đường, dịch thuật và giới thiệu thơ Đường.
Bộ Y tế Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra thông cáo báo chí, cho biết mới khai trương hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ qua đường dây điện thoại, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ngoại quốc sang chữa bệnh và điều trị ở nước này, chính thức có hiệu lực từ ngày 27-5 vừa qua.
Ngày 20-4, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức hội thảo Khởi động dự án dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông (Dự án Kinh điển phương Đông). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Năm nay, lần đầu tiên Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn, kéo dài tới gần một tuần từ ngày 15 đến 21-2 (tức từ ngày 11 đến 17 tháng Giêng) thông qua các hoạt động liên hoàn về văn chương, trong đó có hai sự kiện: Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ tư; Liên hoan Thơ quốc tế lần thứ ba.
Chingiz Aitmatov là nhà văn nổi tiếng nhất của Kyrgyzstan (thuộc Liên Xô cũ). Ông viết bằng tiếng Kyrgyz và tiếng Nga. Ông là nhà ngoại giao, Anh hùng của nước cộng hòa Kirgizia (1997), Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học nước Cộng hòa Kirgizia, Anh hùng Lao động XHCN (Liên Xô, 1978). Ông được trao giải thưởng Lenin (1963) và ba lần giải thưởng Nhà nước (Liên Xô, 1968, 1977, 1983) về văn học - nghệ thuật.
Nhà vật lý, dịch giả Phạm Văn Thiều là người tiên phong đưa những cuốn sách phổ biến kiến thức khoa học tinh hoa từ nước ngoài về Việt Nam, và những cuốn sách dù là vật lý, toán học hay thiên văn học... qua bàn tay dịch thuật của ông đều có một sự mượt mà, hấp dẫn đến mức nhiều lúc đọc chúng, tôi tự hỏi là mình đang đọc sách khoa học hay đọc một cuốn tiểu thuyết đầy tính văn chương?
Dịch thuật là công việc nhọc nhằn và mạo hiểm, dịch ca từ càng nhọc nhằn và mạo hiểm, bởi dịch giả còn phải vượt qua những khó khăn khác, do những bó buộc của giai điệu và sự khác biệt về ngữ âm.
Những năm vừa qua, trong văn học dịch đã nảy sinh nhiều sai sót khiến dư luận không yên tâm, thậm chí bức xúc. Có cuốn sách dịch bị người đọc kêu trời: Sách hay nhưng dịch sai kinh hoàng. Người ta bàn nhiều đến chất lượng dịch thuật, trình độ dịch giả, biên tập viên sách dịch và có lúc dư luận đã nói đến "thảm họa dịch thuật"...
Phông văn hóa rộng, biết nhiều, hiểu nhiều thì người dịch sẽ tự tin trong công việc dịch thuật, tránh được những sai sót không đáng có. Những lỗi dịch trong cuốn sách mới xuất bản gần đây có tiêu đề "Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng" là một thí dụ. Để tìm cho được một từ hoặc một cụm từ tiếng Việt tương đương đắc địa trong khi dịch, lắm khi người dịch phải trăn trở, mất ăn mất ngủ. Người ta bảo "nghề dịch lắm công phu" có lẽ là vì như vậy...
Chưa bao giờ sách dịch, văn học dịch nở rộ như hiện nay. Nhưng, cũng chưa bao giờ người đọc phải căng óc tiếp xúc với nhiều bản dịch “dưới chuẩn” như hiện nay. Trong số đó, có không ít những tác phẩm dịch, đọc xong bản tiếng Việt, độc giả có cảm giác hình như mình quá kém, bởi chẳng hiểu tác giả muốn nói gì. Phần hạn chế, đa phần thuộc về người dịch...
Nhiều năm qua, văn học Việt Nam đã được tiếp sức, giao thoa và chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhiều nền văn học lớn trên thế giới như Pháp, Trung Quốc, Nga, các nước Tây Âu… Đến nay, độc giả Việt Nam đã được tiếp xúc với hầu hết văn học của các nước, để hiểu thêm nhiều nền văn hóa khác nhau, lưu giữ và chuyển hóa, làm phong phú thêm nền văn hóa, văn học của đất nước...