Chiếc khăn mùi soa vẫn để trong túi, vật dùng bất ly thân của ông, vì một bên mắt đã bị hỏng trong cuộc đọ súng với bọn tội phạm cách đây 20 năm ở Nam Định, thỉnh thoảng ông dùng để thấm nước mắt. Nhưng có lẽ, đến giờ này, hơn 30 năm chinh chiến, đối diện với cái chết, với những đau thương, mất mát, nước mắt của ông cũng đã lặn vào trong. Những nỗi đau cũng đã lặn vào trong.
Có lần tôi được nghe ông kể, câu chuyện về một đồng đội mà cái chết của anh đã ám ảnh ông đến tận bây giờ. Đó là Đại úy Đặng Văn Ninh, một Công an phường. Ông nhớ rành mạch từng chi tiết về anh. Hồi đó, ông là Trưởng Công an thành phố Nam Định. Ninh nghèo lắm, nhà có hai con nhỏ, vợ bán bánh mì trước cổng bệnh viện. Ninh chỉ dám nhận làm trực ban để còn thời gian đi đóng gạch thêm, đỡ đần vợ.
Hôm đó, khoảng 10h đêm, có lệnh bắt một đối tượng truy nã. Đúng ca trực của Ninh. Anh chưa kịp ăn tối. Lòng không lên đường đi chiến đấu. Nhưng khi bắt được đối tượng thì dòng nước xiết hung dữ đã cuốn anh đi. Đã hơn 20 năm trôi qua, tiếp xúc và chứng kiến những đau thương mất mát của đồng đội, nhưng ông không bao giờ quên được hình ảnh phải khám nghiệm tử thi đồng chí minh, trong bụng tịnh không một hạt cơm. Đôi tất Công an đã rách chừng một nửa, thò cả 5 ngón chân lạnh ngắt… Ông đã lặng người đi rất lâu…
Rồi câu chuyện về những đồng đội ông, hy sinh giữa thời bình, chết mà chưa có một nụ hôn nào. Day dứt lắm. Ám ảnh lắm. Thế nên, ông coi, cuộc chiến của mình mới chỉ đi được một chặng đường. Vẫn còn gian nan. Tội ác vẫn không ngừng diễn ra. Cuộc sống đâu có trải hoa hồng. Phía trước là những chông gai. Đồng đội ông hôm nay, có thể đang ngồi đây, nhưng ngày mai, có những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống lại cái ác. Sự sống mong manh. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã làm nên những trang sử của ngày hôm nay cho lực lượng Cảnh sát. Và cho cả sự thành danh của ông… Trung tướng Phan Vĩnh luôn biết ơn họ.
Ở cương vị là một Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, một vị trí thép, cần một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Ở Trung tướng Phan Vĩnh, có sự cương nghị, quyết liệt của một vị tướng võ, nhưng lại có cái thâm trầm, nho nhã của một vị tướng văn. Khi cần mạnh hơn thép, nóng hơn lửa, nhưng lại ấm áp, bao dung độ lượng của một vị tướng luôn lấy chữ Tâm làm đầu.
Lo cho đồng đội, quan tâm đến cấp dưới, hiểu mình, hiểu người và từng trải với cuộc đời. Thế nên tôi có cảm giác ấm áp khi bước vào phòng làm việc của ông. Có lẽ cái tinh thần của ông, uy lực của ông đã đủ bao trùm lên cái không gian vốn nghiêm ngắn và giản tiện nơi đây một cảm giác gần gụi và ấm áp. Phòng làm việc mới hiện đại, nhưng không có bảng vàng, huy chương, mà chỉ bộn bề bàn giấy là cây thiết mộc lan lặng lẽ xanh. Cuộc đời chinh chiến của ông, chắc hẳn có rất nhiều huân, huy chương. Nhưng ông nói, đằng sau những tấm huy chương là máu và nước mắt của đồng đội…
Bởi thế mà phòng Trung tướng Phan Vĩnh đặt thêm trong không gian tĩnh kia một chậu cây Thiết Mộc Lan. Loài cây can trường và dẻo dai, có thể sống và tươi xanh trong mọi điều kiện thời tiết, ngay cả khi không có nắng và gió trời. Gốc cây thiết mộc lan bao giờ cũng thẳng đứng, hiên ngang, như tư thế của những người đàn ông dựng nghiệp, như người chiến sĩ cảnh sát trong cuộc chiến không khoan nhượng với cái ác. Và những lúc căng thẳng đấu trí với bọn tội phạm, màu xanh của cây khiến lòng ông dịu lại, nhắc ông nhiều hơn về những giá trị vĩnh cửu thay vì những được mất vô nghĩa ở đời.
2. Có rất nhiều câu chuyện trong cuộc đời đánh án của ông. Một trang báo nhỏ làm sao kể hết được. Chúng tôi chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn ngủi khi trò chuyện với ông, được ông mở lòng kể cho nghe về những kỷ niệm xưa. Ông ngại nói nhiều về cá nhân mình. Ông nói, cuộc chiến của ông đã thuộc về quá khứ và dù ở cương vị nào, thì ông vẫn vậy, mang một bầu máu nóng, một trái tim nhiệt huyết quên mình vì công việc như ngày xưa thôi. Dù giờ đây mang quân hàm Trung tướng thì ông vẫn là một chiến sĩ, một người lính chiến đấu thực thụ, đã để lại dấu ấn của mình trong từng trận đánh lớn.
Từ những trận đánh năm xưa, khi ông còn là một người lính, cho đến khi ông ở cương vị là chỉ huy của một địa bàn phức tạp như tỉnh Nam Định. Đám giang hồ Nam Định khét tiếng một thời phải giải nghệ bởi bản lĩnh thép của những vị chỉ huy như ông. Ký ức của ông không nhớ nhiều về những vinh quang. Bởi phía sau nó là nước mắt, là sự hy sinh của cả một tập thể, của đồng đội. 20 năm về trước, ông đã từng tham gia vào trận đánh nổi tiếng, tiêu diệt nhóm cướp tiệm vàng Thịnh Vượng 250 Hoàng Văn Thụ (TP Nam Định. Sau trận đánh ấy, 4 người, trong đó có ông bị trọng thương. Một con mắt của Trung tướng Phan Vĩnh đã vĩnh viễn mất đi trong cuộc chiến giáp lá cà khốc liệt ấy. Nhưng ông bảo, ông vẫn còn may mắn, còn được sống, được cống hiến. Đồng đội ông năm ấy, có ba người đã không trở về…
Nhưng để vượt qua được những trở ngại, với thói quen chỉ còn một con mắt sáng, ông đã phải mất rất nhiều thời gian. Hồi đó, sau một thời gian bình phục, ông bắt đầu ra đánh trận cầu lông đầu tiên, mười quả, hụt đến 9 quả, 1 quả trúng thì con mắt giả rớt ra. Ông buồn, mượn xe máy của một anh bạn chạy ra đường. Chỉ được một đoạn ngắn đã đâm nát một gánh rau ven đường... Phát khóc. Nhưng ông không nản. Ý chí và sự can trường của một người lính trong ông đã vực ông dậy sau những mất mát, tổn thương...
Hồi đó, Phan Vĩnh và đồng đội ông ở Công an thành phố Nam Định được mệnh danh như một đội quân "bách chiến, bách thắng"- đội quân của "54 Quang Trung". Nắm đối tượng côn đồ của thành Nam trong lòng bàn tay, giải quyết nhanh và gọn khi có thông tin. Tư chất hình sự ấy vẫn đeo đẳng suốt cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Phan Vĩnh. "Làm Công an luôn phải có cái tâm và lòng yêu nghề say đắm. Lưu manh là người xấu, người ác, nhưng điều quan trọng là khơi dậy được trong họ những điều tốt còn lại để động viên họ, đưa họ về với cộng đồng".
Lúc nào trong xe của Trung tướng Phan Vĩnh cũng có chiếc mũ cối. Hình ảnh một người đàn ông cao, gầy, gương mặt rắn rỏi cương nghị, với bộ thường phục và chiếc mũ cối vẫn xuất hiện trong những vụ án lớn. Ông chọn cách lẫn vào mọi người để trực tiếp điều tra. Không biết có phải số phận sắp đặt cho cuộc đời đánh án của ông hay không mà khi vừa nhậm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông đã phải lao vào đánh án, vụ án đầu tiên mới đây, kinh động dư luận ở tiệm vàng Ngọc Bích, Bắc Giang. Trung tướng Phan Vĩnh đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chỉ đạo chuyên án. Hôm đó, nhiều người thấy một vị mặc thường phục, đội mũ cối, xuất hiện rất sớm ở hiện trường vụ án. Ông bị Công an đưa ra ngoài.
Ông chỉ ghé tai nói nhỏ với một lính gác: "Mình là Phan Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, mình đang điều tra vụ án". Người lính giật mình. Còn ông chỉ cười xòa, rồi lao vào công việc của một điều tra viên thực thụ mà quên đi cấp hàm Trung tướng. Đến bây giờ, Trung tướng Phan Vĩnh vẫn chưa quên được cái cảm giác đau đớn, xót xa khi chứng kiến hiện trường vụ trọng án. Máu. Hiện trường để lại. Ba di ảnh hương khói nghi ngút. Không khí ảm đạm. Bước xuống tầng một là chiếc tủ kính bị đập vỡ. Lên tầng 2, ông mường tượng ra bàn tay và những vết máu. Những vết cắt sắc nhọn. Xót xa vô cùng. Điều đó, càng hối thúc ông nhanh tìm ra manh mối.
Bốn đêm không ngủ. Không khí hầm hập chiến đấu. Những cuộc điện thoại liên tiếp dội về. Mỗi cuộc gọi cấp báo của người dân, ông đều trực tiếp lắng nghe, và hỏi han cặn kẽ. Không bỏ sót một manh mối nào. Khi Công an Lạng Sơn phối hợp Bộ đội Biên phòng bắt được tên Lê Văn Luyện, chính Trung tướng Phan Vĩnh đã gọi điện và hỏi hắn đầu tiên. Một câu hỏi duy nhất giải tỏa được những nghi vấn của ông về hung khí của vụ án. "Hung khí dùng là gì". Tên Luyện, qua điện thoại, không biết mình đang nói chuyện với ai. Hắn khai, là một con dao phớ và dao nhọn. Chỉ duy nhất một chi tiết ấy, nhưng đã giúp ông chỉ đạo định hướng điều tra vụ án.
Gương mặt của một vị tướng đã từng vào sinh ra tử bỗng trầm lại, suy tư. Cuộc chiến của ông và đồng đội không được phép sai lầm. Bởi mỗi sai lầm sẽ phải đánh đổi rất nhiều máu và nước mắt… Thế nên, ông rất khắt khe với chính mình. Trong trận chiến khốc liệt và cũng không ít cám dỗ, chỉ cần một phút buông lơi, là tự đánh mất mình. Ông nói, tự hiểu mình là điều khó nhất.
Một mình ông không thể làm nên chiến thắng và những bản hùng ca của ngày hôm nay. Trung tướng Phan Vĩnh nói, bên cạnh ông luôn có đồng đội. Người chỉ huy không phải giỏi tất cả, mà người chỉ huy phải biết tập hợp lực lượng.
"Cuộc đời tôi đã nếm trải mọi vinh quang và cả những giọt nước mắt. Tôi nghĩ, điều còn lại là trái tim con người ở lại với nhau. Chỉ điều đó thôi, là tồn tại". Và bằng trái tim, bằng sự thấu hiểu, ông luôn nhìn tội phạm ở hai chiều thuận và nghịch. Đi đến tận cùng của mọi nguyên nhân phạm tội, Trung tướng Phan Vĩnh tìm ra căn nguyên của nó, để lý giải cho những tội ác, để tìm thấy, trong thế giới tối đen ấy, những điểm sáng của lương tri, của lòng bác ái. Để cho họ một con đường sống và trở về hoàn lương. Đó là cách, ông tiếp cận và điều tra về tội phạm. Bởi hơn ai hết, ông hiểu, nếu không có một trái tim, thì không thể tìm đến những trái tim. Tư tưởng nhân văn ở một vị chỉ huy như ông có sức lan tỏa đến đồng đội ông trên trận tuyến của ngày hôm nay.
Tôi nhớ mãi câu châm ngôn mà ông thích nhất: "Một triệu người có tên tôi trong đó. 100 người trong đó có tên tôi. Và có 10 người, tôi vẫn đứng cuối cùng". Sự khiêm nhường ấy của ông đã làm nên tầm vóc và niềm kiêu hãnh của một vị tướng giữa thời bình