Gregory không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ bằng một cuộc điều tra mà còn muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống của những người ăn xin. Buổi trưa ngày chủ nhật, Gregory đến trước cửa hàng bách hóa ở trung tâm thành phố, anh ta ngồi xuống bậc thềm lật ngược chiếc mũ lưỡi trai và đặt nó dưới chân rồi đeo một tấm biển nhỏ trước ngực giới thiệu mình là một trí thức thất nghiệp, nghèo túng và thậm chí không có tiền trả tiền thuê nhà cần được mọi người giúp đỡ.
Một lúc sau, một người ăn xin khác đi đến. Trên tấm ván ép cáu bẩn đeo trước ngực có dòng chữ nguệch ngoạc tự “quảng cáo”: “Tôi bị bỏng nặng và bị tàn tật trong một vụ hỏa hoạn, ở nhà phải nuôi 10 đứa con”. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Gregory, anh ta lấy ra vài cây gậy từ chiếc túi nhỏ mang theo nhanh chóng lắp thành một đôi nạng và đặt ở bên cạnh mình, sau đó anh ta bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống để trước mặt.
- Chỗ anh đang ngồi là của thằng mù Torian nhưng hôm nay nó không đến, nó ở nhà xem một trận bóng đá trên ti vi. Anh bạn chỉ ngồi chỗ này hôm nay thôi đấy, ngày mai thì không thể đâu - Người mới đến nói.
Vài giờ sau Grigory đếm tiền trong mũ, anh ta kiếm được khá nhiều, tổng cộng là 103 rúp, có hai tờ 50 và 3 rúp tiền lẻ.
- Ai đó thực sự rất hào phóng! - Gregory nói.
- Anh là người may mắn đấy - Người bên cạnh lẩm bẩm, khẩu khí đầy sự ghen tị.
- Tôi được ngần này đủ rồi, còn lại để nhường cho anh và thằng Torian.
Gregory nói xong đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi ngay. Anh ta phải nhanh chóng quay về tòa soạn và bắt đầu viết bài báo, anh ta sẽ nói với độc giả rằng những người ăn xin mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền.
Một tuần sau, Gregory nhận được một khoản tiền và một lá thư của bố mẹ anh gửi đến.
“Con trai yêu quý, bố mẹ gửi cho con 500 rúp cùng với bức thư này. Bố mẹ sẽ gửi thêm cho con khi bố mẹ bán được con bò. Mấy hôm trước, ông Mitrofanov và anh Sorokins ở làng chúng ta đi lên thành phố nhìn thấy con ngồi ăn xin trước cửa hàng bách hóa. Họ không nói chuyện với con vì sợ con xấu hổ, chắc là con không nhận ra họ. Bây giờ con đã là người thành thị nên thậm chí không nhận ra người cùng làng. Hai người đã đặt 100 rúp vào chiếc mũ của con, khoản tiền này bố mẹ đã trả lại cho họ rồi. Con ơi, sao con lại làm cho bố mẹ mất mặt thế? Nếu con gặp khó khăn con cứ viết thư về bố mẹ sẽ gửi tiền cho con, con đã vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình. Bố mẹ đã nói với con từ lâu rồi, con đúng là thằng ngốc. Bố mẹ bảo con đi học chuyên ngành nông học nhưng con cứ nhất quyết muốn trở thành phóng viên và bây giờ con phải ngồi xin ăn trước cửa hàng bách hóa trong khi đó đã rất lâu rồi ở quê ta không có một kỹ sư nông học”.
Nguyễn Thiêm (dịch)